Chiều nay, gió đông về

25/11/2023 - 18:53

PNO - Chiều nay, bản tin thời tiết báo gió bấc sẽ về. Mẹ vẫn ngồi bên hiên đếm màu thời gian xưa cũ. Chiếc áo mùa đông xưa, nay đã cũ mèm. Trên đầu mẹ tóc đã thay màu.

Có nỗi nhớ không đầu chẳng cuối, nghiêng nhiêng bên mái ngói phủ rêu. Chiều lành lạnh, cơn gió bấc từ đâu thổi tới. Mẹ lên đồng cắt thêm cỏ cho đàn heo nằm phơi. Tôi nhóm bếp nấu nồi cơm, chắt nước khi cơm sôi vừa đủ. Ngày ấy, mẹ tôi còn trẻ, ba tôi vẫn còn sức trai.

Tôi theo mẹ lên chợ mua chiếc áo mới mùa đông. Có chiếc áo len, mẹ đan tạm cho đứa em mặc lại. Vết rách từ mùa đông trước, ngày tôi cùng em gái ra vườn, bị gai tre xé. Bên hiên, mẹ quàng cho tôi chiếc khăn thêm ấm cổ. Chiếc khăn màu đỏ, ba tặng mẹ trong một ngày gió lạnh ùa về.

Trên đồng, những thửa ruộng còn trơ gốc rạ, từng làn khói xám bay, gốc rạ bị đốt thành tro, đất nâu thêm màu tơi xốp. Mấy luống cải mẹ trồng vươn mình lên xanh tốt, mùa đông nào, cải cũng ra hoa. Trên cánh đồng trâu bò gặm cỏ, những bờ cỏ nhuốm sương chiều bàng bạc.

Bọn trẻ con ngồi quây quần bên nhau trên bãi đất, co ro trong cái rét lạnh căm. Những ống lon chất đầy lửa than hồng, khói cuộn vòng tròn cay mắt. Chiếc ống bơ quay lắc, cả bọn ngồi cùng nhau sưởi ấm, bên câu chuyện ríu ran. 

Ngày gió bấc rít từng hồi bên khe cửa, rì rào bên rặng tre. Gió chuyển mùa trút nốt chiếc lá khô, mùa thu cũ chẳng níu giữ nổi mình, cây khẳng khiu trong khu vườn lặng thinh, nhưng trẻ con chúng tôi chẳng thiếu nụ cười. Ngày mùa đông ấy, bà vẫn tắm cho tôi với lá hạt mùi, ướp trong chiều đông.

Ông vẫn ngày ngày bận họp hành vội vã, tối về ông cùng tôi ngồi bên bếp lửa, ông kể chuyện chiến khu, ngày ông là bộ đội mũ cối sao vàng, chuyện dào dạt trong từng bước hành quân. Tiếng máy bay xé gió trên không, những dấu giày mòn in bước chân người lính trên con đường bom rơi đạn nổ. Khói bếp bay lên từ ngôi làng cổ, xa xa vọng tiếng chuông chùa.

Mùa đông năm đó cũng đi qua, cải hết ngồng ra hoa cúi gục ngọn, vương màu vàng như nắng. Ông bà tôi cùng nhau đi về miền xa vắng, nơi cơn gió Bấc chẳng còn rít lạnh. Chỉ có những kỷ niệm vẫn tươi nguyên ấm nồng, vẫn reo lên khi chạm vào mùa xưa. Mùa đông nào cũng mang bao ký ức ùa về. Tôi lớn lên theo vết chân chim, những dại khờ dần theo mùa đi qua.

Chiều nay, bản tin thời tiết báo gió bấc sẽ về. Mẹ vẫn ngồi bên hiên đếm màu thời gian xưa cũ. Chiếc áo mùa đông xưa, nay đã cũ mèm. Trên đầu mẹ tóc đã thay màu. Ba cất tiếng ho. Thời gian bàng bạc trên mái ngói phủ rêu, cái se lạnh nhắc về câu chuyện cũ. Thời gian ấp ủ, những đứa trẻ - con tôi, chạy chơi bên ông bà như vòng tuần hoàn xoay cuộc đời vần vũ. Một mùa đông nữa lại sang… 

Nguyễn Thanh Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI