10 giờ đêm:
- Hu…hu… bồ coi đó, mới cưới có hai tháng mà anh ấy đã ba lần đi nhậu đến 1 giờ sáng chưa thấy về, điện thoại thì không liên lạc được. Biết rồi còn cả cuộc đời tui sẽ phải chờ chồng đến bao giờ?
- Hồi tối anh ấy có nói với bồ là đi nhậu không?
- Có chứ!
- Rồi bồ có hỏi nhậu ở đâu, với ai, bao giờ về không?
- Xời… nhậu là ghét, hỏi làm gì cho mệt!
- Đó là lỗi của bồ đấy! Phải chi bồ hỏi cho rõ thì có lẽ anh ấy không đi tới giờ này!
Đầu bên kia chỉ còn tiếng tuutttt dài.
Sở dĩ tôi nói như vậy vì đã có kinh nghiệm bản thân đấy!
|
Anh cứ nhậu thoải mái, thế giới để em lo |
Tôi không quan niệm rằng đàn ông không biết nhậu mới là đàn ông tốt. Bởi một điều đơn giản, mình cũng đã đi làm, cũng từng biết có những công việc thành công trên bàn nhậu; cũng có những mối liên hệ hình thành sau tiếng cụng li.
Vấn đề ở đây là chồng mình nhậu ở đâu, nhậu với ai và mình có thái độ thế nào với các tiệc nhậu đó. Nhậu, còn giúp đàn ông xả xì –trét, vừa vui vẻ với bạn bè, vừa nói được những chuyện rất đàn ông mà không thể nào nói với vợ.
Bạn sẽ cho rằng tôi nói dóc, đời nào lại có bà vợ thoáng đến vậy? Mà thoáng như vậy á? Chắc chồng nhậu “lút binh” không say không về?
Không phải vậy đâu. Chồng tôi đã từng nhậu, tôi đã từng hầm hừ, năn nỉ, khóc lóc can ngăn nhưng kết quả lại là “tôi có thể bỏ vợ chứ không bỏ rượu”. Vậy là chẳng thèm can ngăn gì nữa, cứ chiều chiều tan tầm mà gọi điện nghe ừ hữ hoặc “thuê bao quý khách vừa gọi hiện trong vùng phủ rượu, ngoài vùng phủ bia” là xem như cứ an nhiên ăn cơm rồi dỗ con ngủ.
Thế nhưng, lâu lâu cũng cầm cái điện thoại lên, mắt nhắm mắt mở coi mấy giờ rồi, nếu đã quá 23 giờ thì nhắn cái tin “về sớm tí đi anh, em chờ cửa”. Nhưng… chỉ là thả thính vào thinh không chứ chẳng có ma nào trả lời. Để rồi hai giờ sáng, chuông cửa reo inh ỏi, kèn taxi cũng nhức tai. Lật đật quên cả đép, quơ lấy mớ tiền chạy xuống dìu cái "xác sống" kia vào nhà, trả tiền ta-xi không quên lời cảm ơn rối rít. Rồi bắt đầu công cuộc lau rửa, dọn dẹp cái thân thể tá lả mùi đó.
Tôi hỏi, tại sao phải uống nhiều như thế, rượu tự bưng đổ vào miệng chứ có ai ép mình đâu? Tội gì phải say mềm? Anh cười khì, bảo rằng đó là em chưa hiểu được cảm gáic “lên đỉnh” khi mình “hạ gục” tất cả các thằng trong bàn. Để rồi ngày mai tỉnh dậy, mình sẽ chỉ mặt thằng A mà nói rằng “Hồi hôm tao dìu mày lên võng nhé”. Nó sẽ cúi đầu lí nhí “dạ phải ạ”. Chỉ thằng B mình vỗ ngực “Hồi tối tao thay cái áo ói cho mày, nhớ không?”. “Dạ cảm ơn anh… em thua anh rồi…”.
Những cảm giác “trên cơ” đó khiến mình cảm thấy mình rất là “đàn anh” em yêu ạ! Tôi… bó tay cho cách nghĩ này. Thế rồi… cho đến một ngày anh trào bọt mép, co giật trên bàn nhậu. Chung quanh chiến hữu cũng lăn quay. May có điện thoại reo, anh bồi nghe giùm, tôi mới biết anh ở quán Y đường X.
|
Ảnh minh họa |
Những ngày anh nằm viện, lượng cồn trong máu cao hơn mức cho phép tới mấy chục lần. Chỉ có nằm bất động và vô nước biển. Sinh hoạt cá nhân đều một tay vợ, còn “chiến hữu” chẳng thấy một ai tới thăm.
Từ khi ra viện, chồng tôi “cạch” hẳn đám bạn cũ, thi thoảng có lai rai vì tiếp khách, vì tiếp sếp nhưng không bao giờ quá ba ly bia hay năm ly rượu. Lý do “huynh đệ thông cảm, em men gan cao rồi, nhưng vẫn còn muốn sống vì không muốn để vợ cho người khác xài, con cho người khác sai”. Cả bàn cười ồ và cho “qua truông” đoạn đó.
Thế nhưng, có lẽ trên thế gian này, cứ mười ông chồng đi nhậu, là sẽ có chín bà vợ léo nhéo gọi về. Gọi không được thì sẽ nhờ con gọi nũng nịu con không khỏe, con cần ba chỉ bài, con muốn chơi với ba…. “Bài” này ban đầu khá hiệu nghiệm, nhưng khi biết đạo diễn là ai thì các các ông cũng coi như “xưa rồi Diễm” đừng mong “lừa” anh nhé!
Thế nên công cuộc khóc lóc léo nhéo qua điện thoại, hầm hừ hăm dọa “đi đêm nữa thì liệu mà đi luôn đi” vẫn xảy ra.
|
Ảnh minh họa |
Tôi không nói các ông chồng đều ham ăn nhậu, bởi có nhưng ông rất muốn… không bị nhậu nhưng vẫn phải đi vì các mối quan hệ mắt xích không từ chối được. May mắn cho các bà vợ có ông chồng kiểu nghe điện thoại là hét lên “Diệu cơ! Diệu cơ! Chiến hữu thông cảm, không về là bơ vơ”.
Nhưng tôi lại thương nhưng người phụ nữ phải trắng mắt chờ chồng đi nhậu về. Dù họ có gọi điên cuồng để nghe tiếng tút dài của điện thoại, hay âm giọng quen thuộc “thuê bao quý khách vừa gọi…”. Rồi dấm dẳng khóc lóc kể khổ như bạn tôi, thì họ cũng là những người phụ nữ đáng thương, bởi chỉ một điều duy nhất: họ lo cho sự an toàn của người đàn ông của mình.
Các ông chồng có bao giờ suy nghĩ: quái! Tôi đi nhậu, sao bả không gọi cho… thằng hàng xóm về mà cứ léo nhéo làm tôi mất hứng thế này? Dạ thưa anh, nếu có một ngày, anh đi nhậu thoải mái, còn vợ anh sẽ gọi cho ông hàng xóm bỏ nhậu về thì… chuyện sẽ có hồi kết đẹp như phim tình tay ba đấy ạ!
“Chiều nay anh nhậu ở đâu hả chồng?” Các chị em chúng ta, đã bao nhiêu người hỏi được chồng câu đó? Hỏi cho lấy lệ cũng được; hỏi thật lòng để biết quán đó có “sạch sẽ” không; hỏi để biết mà đi “hốt xác” đằng ấy về cũng được.
Nhưng tôi bảo đảm, chỉ cần bạn thật lòng hỏi câu đó, chồng bạn sẽ chẳng bao giờ đi về quá khuya. Và cũng sẽ biết giữ mình để không phải “phí cả rượu” và cả đêm bát ngát.
Trang Đào