Chiều cuối năm…

07/02/2016 - 15:44

PNO - Năm mới vừa chớm đến đã gắn ngay với những khuôn mặt ưu tư trong nhà, trong công ty, trong buổi họp phụ huynh ngôi trường cấp II, cấp III nào đó…

Những ngày cuối năm đang đi qua, vừa vội vã, vừa như lừng khừng quá đỗi. Mình đã thấy năm Bính Thân cận kề trước mặt, như một người đã đứng trước cửa, chỉ muốn được vào nhà và không nén được những cảm giác mừng lo bất chợt tràn lên khi chào năm mới.

Kinh tế khó khăn hơn. Cơ quan mình vừa chuyển đổi hoạt động, đang lao xao những tin đồn sẽ cắt giảm biên chế, sẽ tái cấu trúc nhân sự… Dù có là phương án nào thì bây giờ, điều chắc chắn là lợi nhuận sẽ trở thành tiêu chí quan trọng nhất của cơ quan và mỗi người phải chứng tỏ mình có ích thật sự cho cơ quan.

Nỗi lo lớn còn đang lơ lửng, những cái lo con con cũng hiện hình: tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, đổi hàng loạt giấy tờ hành chính, tăng học phí… Năm mới vừa chớm đến đã gắn ngay với những khuôn mặt ưu tư trong nhà mình, trong công ty, trong buổi họp phụ huynh của ngôi trường cấp II, cấp III nào đó…

Những buổi sáng đi làm, cảm nhận làn gió se se mà nghe lòng xôn xao lạ. Thuở con gái mới vào Sài Gòn, chỉ cần như vậy là thích mê. Giờ nhìn trên đường, đôi lứa dập dìu vào buổi sáng tinh khôi, thấy họ cũng thích thú hệt như mình lúc trước. Chẳng phải giờ già rồi hết vui. Mà cái vui thơ trẻ đã bị ảnh hưởng bởi những kinh nghiệm bươn chải sống, nên không khí mát lành có phả vào tim nỗi hân hoan thì cũng chỉ là hân hoan trong chừng mực.

Chieu cuoi nam…
Ảnh minh họa: Internet

Năm sau em gái lấy chồng. Nhà bên ấy nghe đâu nghèo lắm, nên bố mẹ chưa đồng ý. Nghe chừng Tết này sẽ căng thẳng.

Năm sau, có khi mình phải tìm thêm một việc tay trái để làm, vừa là “ứng phó với thời cuộc” tại cơ quan vừa để “tăng gia sản xuất”.

Năm sau, nghe chừng các công trình xây dựng sẽ tiếp tục “tan băng”, ông chồng kỹ sư của mình có lẽ sẽ qua giai đoạn bi quan với tương lai công việc. Lại làm việc cật lực thôi…

Cứ thế, những tin mới và tin cũ, những lo âu và hồ hởi cùng ùa đến. Cuộc sống mà, vẫn luôn luôn trôi chảy. Gia đình nhỏ của mình cũng như bao tế bào nhỏ khác của cộng đồng, cứ thế mà lớn lên qua những thách thức. Cũng may mà đất trời luôn cho người ta sự lạc quan, cứ nhủ lòng vui vẻ tích cực làm việc là mọi sự hanh thông.

Không khí cuối năm lạ lắm. Xôn xao rộn ràng nhưng lại như xui khiến người ta muốn sống chậm lại. Chắc vì đến những ngày cuối năm, mình mới chợt thấy sao thời gian đi nhanh quá, thoắt cái hết tháng hết ngày, vẫn chưa làm được gì nhiều. Rồi cái tiết trời vừa mát lạnh vừa ấm áp của đất phương Nam làm mình bỗng thấy con người như hòa vào đất trời, đâm quyến luyến sự dễ chịu ấy.

Sáng đi làm, mình như cũng đi chậm lại một chút để hưởng gió mát. Chiều tối về, chỉ muốn tranh thủ hẹn bạn bè ra một quán kem đẹp, xuýt xoa thôi cũng đủ thích. Trong cái sự dịu dàng thoải mái ấy, đâu phải người ta không nhận ra sự vội vã rồi sẽ ập đến rất nhanh khi năm mới tới. Nhưng, Sài Gòn vui nhất cái mùa này!

Gần đây, đọc thấy trên báo người ta bàn luận về những tiêu chí để trở thành người Sài Gòn chính hiệu. Mình chợt muốn hỏi như người Sài Gòn: Chi vậy? Hơn mười năm sống ở thành phố này, thấy có ai lôi chuyện đó ra nói đâu. Sài Gòn không để người ta mặc cảm thân phận ngụ cư, ai đến đất này mà sống được thì cứ sống.

Đi trong một buổi chiều cuối năm, người “Sài Gòn gốc” hay “Sài Gòn không chính gốc” cũng đều chia sẻ một niềm khoan khoái lâng lâng như nhau và cũng từng đó sự xao xác giống nhau. Những chiều cuối năm ở Sài Gòn, ngay cả cảm giác nôn nóng muốn về quê thăm cha mẹ già cũng chẳng mang chút đối kháng nào với sự ấm cúng trong lòng thành phố. Lại muốn cảm ơn Sài Gòn, ta lại qua một năm “ở trọ” cùng mi không đến nỗi nào.

Lời bài hát nào đó vang vang trong đầu “Chiều cuối năm rồi/ Lòng nhớ tơi bời…”. Ông chồng ở nhà hay nhại lại “lòng rối tơi bời vợ ơi…”. Nhưng rồi chính chồng lại cười xòa, hớn hở dọn nhà, chở vợ con dạo phố phường. Ôi, những chiều cuối năm…

Linh Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI