Chiều chồng

12/03/2016 - 09:19

PNO - Em bằng lòng với việc đứng thấp hơn chồng một bậc. Có sao đâu khi người vợ chịu “lép” một chút so với chồng để nuôi giữ sự yên ấm, hạnh phúc...

Chieu chong
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Chồng thuộc típ người khó chịu, tuy trẻ nhưng lại thích sống kiểu vợ con phải cơm bưng nước rót mời chào. Trong nhà, hễ không ưng ý chuyện gì là anh cằn nhằn, bực dọc. Ban đầu em cũng không vui, nhưng lâu dần quen hơi, quen tật, em lại thấy thích tính khí đó của chồng.

Em nhận ra, chồng khó tính là vì vợ. Em vốn thoải mái và hơi bừa bộn. Chén bát dơ để qua đêm là chuyện bình thường, lá rụng ngập sân cũng cứ để đó, vài tuần dọn một lần. Ngày trước mẹ thường mắng em là con gái mà không biết vén khéo. Thế nhưng lập gia đình rồi, bị chồng nhắc nhở hoài sinh tự ái, em cố gắng chu đáo trong ngoài.

Nếu không vì yêu chồng thương con, dễ gì em chịu khó sửa mình mà không cảm thấy khó chịu. Chồng có ưu điểm là không tiếc lời khen dành cho vợ con những khi mọi người làm anh hài lòng. Và không phải anh chỉ có một ưu điểm ấy. Anh không uống rượu, không bài bạc, thích ăn cơm vợ nấu hơn la cà quán xá. Nhân vô thập toàn, đem sự khó chịu của “ông vua” đổi lấy những ưu điểm kia kể cũng đáng. Em bằng lòng với việc đứng thấp hơn chồng một bậc. Có sao đâu khi người vợ chịu “lép” một chút so với chồng để nuôi giữ sự yên ấm, hạnh phúc của gia đình mình.

Hôm qua thấy chồng ngồi trước máy tính hơi lâu, em đem đến ly nước mát và đĩa trái cây cắt sẵn. Mỗi khi chồng mê mải chuyện gì là y như rằng suốt ngày không thấy uống nước. Còn trái cây, nếu em không bày ra đĩa đem đến tận nơi thì có lẽ cả đời chồng cũng không bao giờ nhớ đến mà ăn.

Chị họ đang ở chơi nhà mình thấy vậy bất bình: “Em nhún nhường quá nên cứ ngày càng bị lấn tới. Đàn ông là vậy, cứ thích hành vợ con”. Em đùa: “Thế giới của em chỉ có chồng con, không hầu chồng thì hầu ai hả chị?”. Vừa nói em vừa liếc nhìn thái độ của chồng, thấy anh đắc ý cười nụ. Em hãnh diện mà quên mất gia đình chị họ đã tan vỡ vì chị không chịu được sự gia trưởng của chồng.

Mấy hôm nay máy vi tính của em hư phải đem đi sửa. Hỏi mật mã máy chồng để sử dụng tạm, anh bảo đó là ngày em viết bức thư đầu tiên gửi bưu điện cho anh. Ngày đó cách đây đã gần hai mươi năm chứ có ít đâu. Em vui sướng ngất ngây dù anh nói chẳng qua cái ngày ấy tự dưng không xóa được trong trí nhớ nên lấy đại làm mật mã.

Làm việc xong, tiện tay em dọn dẹp tư liệu trong máy cho chồng. Cả một núi rác khổng lồ, bừa bộn khủng khiếp! Thì ra, cũng có lúc chồng không ngăn nắp với chính bản thân. Em chợt nghĩ, vì em nhún nhường và thường chiều theo ý chồng nên hai đứa ít khi nào sinh chuyện cãi vã. Chịu thua chồng một chút kể cũng lợi.

Thỉnh thoảng em cũng thấy bức xúc khi mấy người bạn hả hê khoe chuyện nữ quyền trong gia đình họ. Sau đó nhìn lại, dẫu chồng hơi “phong kiến”, thường áp đặt và khó tính, nhưng kỳ thực mọi thứ trong nhà đều một tay em quán xuyến, quyết định. Kiếm được bao nhiêu tiền chồng đều giao hết cho em, đến cả tiền ăn sáng, đổ xăng cũng chìa tay nhận lại từ vợ mỗi đầu tuần. Có ông chồng như thế, em còn muốn gì hơn mà không chiều chuộng?

Mai Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI