Chiếc 'phao cứu sinh'

30/03/2018 - 15:10

PNO - Từ khi có con, vợ chồng bỗng dưng hay cãi vã. Con khóc, con bệnh, thành lý do để chì chiết lẫn nhau.

Con khóc rỉ rả từ chiều, dù bác sĩ nói không sao nhưng em vẫn lo lắng không yên. Em đã gọi, mãi vẫn chưa thấy chồng về. Tối muộn, chồng em lếch thếch về nhà, còn hí hửng chìa ra bọc khoai nướng.

Em bùng nổ ngay như kho đạn bắt được lửa: “Anh biết con bệnh, sao không về ngay? Có ai làm chồng, làm cha vầy không trời?”. Chồng đổ quạu: “Em thích khoai, anh mới mua. Bác sĩ nói con không sao rồi còn gì”. Chồng vào phòng, đóng sập cửa.

Chiec 'phao cuu sinh'
Ảnh minh họa

Con bú mớm, ngủ nghỉ ngon lành cũng có chuyện để cãi. Tỉ như chồng một mực khẳng định, nết khóc dai của con là tại nhõng nhẽo giống mẹ. Em phản bác: “Tật ham quậy, khó ngủ giống ai?”… Chồng mày mò nấu món gà tiềm thuốc bắc, em chê dở ẹc. Cãi. Chồng mua tặng chiếc đầm mới, em vừa cầm lên đã la trời: “Eo em giờ thành eo bánh mì, xỏ sao cho lọt. Anh có mắt không vậy?”. 

Chị bạn từng khuyên em, đừng chỉ lo chú ý tới con mà bỏ bê chồng. Em cười: “Chăm đứa nhỏ đã mệt rồi, còn phải chăm “đứa lớn” nữa sao, kệ ổng đi”. Sáng mở mắt ra, lội khỏi đống ly tách bình sữa, khăn áo bẩn thỉu em rũ liệt như chẳng còn năng lượng.

Nhỏ bạn ghé thăm, vừa nhìn thấy em đã la trời. Em đổ lên vai bạn, khóc một trận tơi bời. Má lên thăm, còn rầy em: “Hồi má sinh con, bà nội còn không cho ba đến gần. Ổng đi biệt má còn không dám hỏi. Chồng bây tội tình gì mà giận nó?”.

Phụ nữ hạnh phúc sẽ làm những người xung quanh hạnh phúc. Em thấm thía câu nói này khi ngồi chờ chồng trong quán cà phê cũ, tận hưởng cảm giác êm đềm khi gió vờn mái tóc thơm.

Chiec 'phao cuu sinh'
Ảnh minh họa

Nhìn thấy em với đầu tóc mới và ít phấn son trên má, chồng ngạc nhiên rồi mỉm cười. Tối hôm đó, tiếng khóc của con không còn làm em căng như dây đàn, chỉ như tiếng thỏ thẻ “mẹ ơi con đói”. Thì ra, khi tâm trạng nhẹ nhõm, mọi thứ xung quanh đều nở hoa.

Em nhớ mỗi lần buồn má hay làm bánh. Việc nấu nướng làm má quên đi nỗi muộn phiền. Nhìn đàn con tíu tít giành ăn, nỗi buồn của má rơi đâu mất. Má biết tìm niềm vui, tự nâng mình lên giữa bão giông. Chiếc “phao cứu sinh” của má đơn giản là học làm món bánh mới, là làm bánh cho các con ăn…

Chị hàng xóm có ba đứa con. Em tò mò không biết chị xoay xở làm sao khi bầy trẻ nhà chị sàn sàn tuổi nhau, quậy phá như giặc mà trông chị lúc nào cũng gọn gàng, tươi tỉnh. Chị nói nhà cửa bề bộn thì có sao, dặn chúng chơi xong xếp gọn là được. Chồng chị nấu canh khoai bị khét, chị nói canh có mùi khoai nướng rất thơm… Chị nhìn người, nhìn việc đều nhẹ nhõm và bao dung nên trông chị luôn tràn đầy năng lượng. 

Em nghĩ đến “phao cứu sinh” của mình: chồng thường nấu món ăn em thích, mua quà tặng em, hẹn hò em đi chơi… Bấy lâu em không chịu bám lấy chiếc phao chồng quăng ra, tự mình ngụp lặn giữa sóng gió tứ bề. Từ nay, em sẽ bắt đầu ăn kiêng và tập thể dục, rồi em sẽ xỏ vừa chiếc đầm chồng tặng. Hè tới, con được 11 tháng, em sẽ lên kế hoạch cùng chồng đi du lịch… 

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI