Chiếc máy tính của mẹ

12/07/2016 - 09:29

PNO - Đàn bà mình, tính tới tính lui cũng chừng đó chuyện, nhiều khi chính xác quá, chặt chẽ quá, lại không biết lấy đâu ra cho đủ, rồi làm tự làm khó mình thêm thôi con.

Không phải là chuyện cái máy tính. Hình như chuyện là về cách tính, tính sao cho trọn mọi thứ ở đời trong bàn tay của người phụ nữ. Đàn bà mình, tính tới tính lui cũng chừng đó chuyện, nhiều khi chính xác quá, chặt chẽ quá, lại không biết lấy đâu ra cho đủ, rồi làm tự làm khó mình thêm thôi con.

Dọn nhà, chị thấy chiếc máy tính bỏ túi từ góc nào đó rơi ra. Chiếc máy cổ lỗ, to tổ bố nhưng chỉ có bốn phép tính cộng trừ nhân chia, hồi chị mới đi làm, công ty thải ra, chị lấy một cái về rồi bỏ quên không dùng. Cái máy tính cũng tốt, bỏ pin vào là chạy được ngay, nhưng giờ ai mà dùng những thứ thế này nữa. Chị quẳng nó vào đống đồ để bán ve chai. Mẹ chị mới ở quê lên chơi với con gái và cháu ngoại mấy ngày đầu hè. Buổi tối, thấy bà ngoại cầm lấy nó, lật qua lật lại, nói mấy cái chữ số ở đây vừa to vừa rõ, cái máy này có còn tính được không con.

Chiec may tinh cua me
Ảnh minh họa: Internet

Má tính gì với cái máy đó? Mẹ chị cười tần ngần, ờ, thì cũng chỉ tiền điện nước của mấy đứa nhỏ thuê phòng trọ ở nhà mình. Chị giật mình. Trong khu vườn rộng ở quê, má có mấy căn phòng, thường có sinh viên thuê trọ, cũng đã chục năm nay đứa vô đứa ra chị về nhà nhiều lần nhưng không để ý. Má năm nay 76 tuổi. Hỏi vậy thường má tính sao, bà lấy ra tờ giấy, má tính vầy nè!

Các phép nhân hai chữ số, ba chữ số viết thụt vô từ hàng đơn vị. Các phép chia, gạch chữ T nằm ngang chia dài thòng gần hết nửa trang giấy. Má tính mấy ngày mới xong tiền điện cho tụi nó, mà tháng nào má cũng tính. Quen rồi. Cũng có khi tụi nó kêu má tính sai phải tính lại. Nhưng giờ nếu cái máy này tính được, con chỉ cho má nghe! Chị nhìn tờ giấy tính toán của má, sững người. Thằng bé con chị học lớp bốn xen ngang ngoại tính đúng nè, trên lớp cô cũng dạy con tính y như vậy đó.

Chuyện này chị chưa hề biết, chưa hề nghĩ tới. Bốn chị em ăn học thành tài, chị không có tiền nhiều như người ta, nhưng cần tính toán cái gì, đơn giản như sổ ghi tiền chợ, hay phức tạp như tính calories cho tuần lễ ăn kiêng, chị excel một phát là xong. Em gái làm tín dụng ngân hàng, bảng tính của nó hàng tỷ này tỷ nọ, chẳng bao giờ nó gặp chút khó khăn nào để mà phải nghĩ đến những con số hàng chục hàng đơn vị viết thế nào trên tờ giấy tính tay. Chắc cũng đã hai mươi năm nay như thế rồi. Trong suốt hai mươi năm ấy, mẹ chị ngồi nhân chia cộng trừ bằng cây bút bi, tờ giấy và bảng cửu chương nhẩm thuộc trong đầu. Không đứa con nào biết.

Nghĩ vậy mà không dám nói ra, sợ má tủi. Chị ngồi chỉ cho má cách bấm nút để nhân chia cộng trừ trên cái máy tính Casio to tướng. Chỉ đi chỉ lại mấy lần, má vẫn không nhớ nút nào chỉ dấu “chia”, nút nào khởi động máy, nút nào bỏ đi phép tính đang tính để tính lại, nút nào xóa con số mới bấm vô… Má nói, thôi, phức tạp quá con để má học từ từ, không bấm được thì má tính tay, tính rợ. Mà phải tính để kiểm tra coi cái máy tính này có đúng không chớ! Mấy đứa con chị cười lăn, ngoại đang kiểm tra độ chính xác của phép chia bằng máy tính.

Nhìn mẹ mỗi ngày đem vô đem ra cái máy tính, bấm tới bấm lui kỳ thú, chị biết còn nhiều thứ khác mà mình đã bỏ qua không quan tâm đầy đủ đến mẹ. Hình như, việc thế hệ sau quan tâm đến ông bà nội ngoại, giờ chỉ còn gói lại ở chỗ thuốc men, đau ốm, chăm sóc, cùng lắm là ăn uống và đi du lịch. Chị đã quên rằng mẹ cũng đang làm việc, rằng chính đôi tay kia, mái đầu bạc kia đã lao động một đời để nuôi dạy nên những đứa con tân tiến như mình. Chị tự nhắc mình, ở tuổi nào cũng vậy thôi, sống là làm việc, làm việc là sống.

Ngày về quê, bà ngoại cắc củm gói cái máy tính vô cái bọc ni lông, sợ mưa gió ướt. Ngoại nói sẽ khoe với mấy bà bạn già, từ rày về sau đỡ cực khi tính tiền điện tiền nước cho mấy đứa nhỏ, mà mấy bà bạn có lương hưu của ai cần tính, má tính giùm cho họ luôn. Chị thương mẹ thắt lòng. Hỏi mẹ bữa sau có cần gì phải nói với con, chứ không nói làm sao con biết. Nhưng mẹ chị bảo, thực ra má thấy cũng đủ rồi, có cái này thì hay hơn, không thì má tính cũng được hết mà con. Có bữa, má còn ráng tính sai chút đỉnh, bớt tiền cho đám nhỏ, tội nghiệp. Mấy cái đó, tính tay mới được con à. Đàn bà mình, tính tới tính lui cũng chừng đó chuyện, nhiều khi chính xác quá, chặt chẽ quá, lại không biết lấy đâu ra cho đủ, rồi làm tự làm khó mình thêm thôi con.

Chị lại nhìn mẹ, sững lòng. Nghe ra, vẫn không phải là chuyện cái máy tính. Chị đã nhìn thấy, đã tưởng hiểu mà hóa ra vẫn chưa hiểu hết câu chuyện của người mẹ già. Hình như chuyện là về cách tính, chứ không phải là cái máy tính. Tính sao cho trọn mọi thứ ở đời trong bàn tay của người phụ nữ. Chị nhìn mẹ, thấy như mình vẫn là một đứa trẻ con, đứa trẻ cầm cái máy tính lên và tưởng nó có thể tính hết được mọi điều…

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI