Chiếc lồng đèn tuổi thơ

07/09/2019 - 09:00

PNO - Trung thu tuổi thơ tôi đấy! Một cái lồng đèn tự làm dù chẳng có cây nến nào thắp sáng cũng là quá đủ với bọn trẻ chúng tôi.

Trung thu không thể thiếu lồng đèn. Đó là suy nghĩ của cô bé làng quê, nơi ấy, những năm tám mươi không có tiếng trống múa lân, càng không có tiết mục phá cỗ. Trung thu của thế hệ tôi chỉ có trăng và lồng đèn.

Trăng của trời nên bạn nhỏ nào cũng được quyền sở hữu. Còn lồng đèn? Mấy đứa con nhà khá giả sẽ được cha mẹ mua cho. Những chiếc lồng đèn xếp bằng giấy hoa văn hoặc lồng đèn các kiểu bằng nhựa, xịn lắm thì gắn đèn pin nhấp nháy chứ không rực rỡ, công phu như những chiếc lồng đèn điện tử bây giờ. Còn mấy đứa nhà nghèo (như tôi) muốn chơi phải lui cui tự làm lồng đèn. Có thể xếp giấy hoặc dùng tre. Tôi chọn làm lồng đèn tre, và chỉ yêu thích mỗi lồng đèn ông sao. Trung thu năm nào, tôi cũng tự tay làm một ông sao cho riêng mình.

Chiec long den tuoi tho
Ảnh minh hoạ

Từ lúc trăng mới chỉ là một vệt mỏng như lá lúa trên nền trời, tôi đã chộn rộn rủ anh hai làm lồng đèn. Phải theo rề rà bên cạnh mãi ảnh mới chịu đi kiếm cho một khúc tre về chẻ, vót, bẻ thành cái khung lồng đèn chớ dễ gì. Anh hai làm khung khá đẹp, nên dù lúc nào cũng bị ổng quát: “Có cái lồng đèn thôi mà cứ đi theo chàng ràng miết, chịu hông thấu!”, tôi cũng chỉ im im cười cười, và khoái chí ra mặt khi được ảnh trao cho cái khung ngôi sao bằng tre đã hoàn tất sau nhiều ngày hì hục. 

Thực ra, tôi cũng mấy lần tập làm khung đèn nhưng không thành công. Ngó nó đơn giản vậy mà khó lắm nghen! Phải “có nghề”, biết cách vót nan cho thật đều, chuốt cho thật nhẵn; đo, buộc cho thật chuẩn, thì năm cánh sao mới cân đối đẹp đẽ được. Bởi vì chỉ cần lệch một phân là cái bộ khung trông mất cảm tình liền. Hồi đó, dù có năn nỉ rách họng cũng không được ba mẹ cho tiền mua giấy bóng kính về dán lồng đèn. 

Cái khó ló cái khôn, tôi đi lượm những hộp thuốc lá, lột những tờ giấy bạc, vuốt cho phẳng phiu rồi dán lên khung đèn. Thế mà sản phẩm làm ra cũng đẹp chán. Xong tôi dùng đoạn… cùi bắp cắt ngắn, xỏ dây buộc chỉ, dán bên ngoài bằng những sợi giấy màu cắt mỏng để làm tua rua. Trẻ bây giờ không phải làm lồng đèn như trẻ hồi xưa. Nhưng tôi nghĩ, nhờ sự nhọc nhằn ấy mà những cái tết trung thu dù đã trôi qua rất nhiều năm tháng, nhưng kỷ niệm về những mùa trăng thơ bé vẫn hằn sâu trong ký ức.

Trung thu tuổi thơ tôi đấy! Một cái lồng đèn tự làm dù chẳng có cây nến nào thắp sáng cũng là quá đủ với bọn trẻ chúng tôi. Cầm chiếc lồng đèn trên tay, đứa nào cũng tự an ủi: “Trung thu có trăng rồi thì cần chi nến nữa!”, rồi tung tăng cầm lồng đèn rảo khắp xóm, vừa đi vừa hát thật to với ước mơ về một mùa trăng sung túc, đủ đầy: “Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu… em cầm đèn sao, em hát vang vang…”.

***

Một mùa Trung thu nữa lại đến rồi. Những thức không thể thiếu cho trẻ nhỏ trong ngày Trung thu tôi đều chạy ra chợ mua cho con mình. Nhìn những chiếc lồng đèn điện tử nhấp nháy đủ màu treo đầy các cửa hàng, tôi bất chợt thấy nhớ chiếc lồng đèn ông sao lấp lánh giấy bạc của tuổi thơ mình quá đỗi... 

Nguyễn Thị  Bích Nhàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI