Đó là mùa Trung thu mà gia đình ta chân ướt chân ráo vào TP.HCM. Ba người nhập cư trên chiếc xe máy cà tàng, vừa đi vừa hỏi đường, lặn lội từ khu Gò Mây (Q.Tân Phú) về phố Lương Nhữ Học (Q.5) xem lồng đèn là gia đình ta đó.
Hồi còn ở quê, con cũng được các cô mầm non ở trường tặng lồng đèn nhựa của Trung Quốc, vì ở tỉnh chỉ có loại đó. Nhưng mẹ... không tính nó là lồng đèn. Có lẽ do mẹ rất sợ tiếng léo nhéo của nhạc lồng đèn Trung Quốc. Khi cô đồng nghiệp tặng con chiếc lồng đèn hình xe tăng, trước khi về tới nhà, mẹ đã ngắt ngay cái dây nối pin để con không bị hư mắt bởi ánh đèn led chớp chớp và tiếng eo éo ấy.
Phải có một chiếc lồng đèn kiếng xanh đỏ, nhất định thế. Con trai 5 tuổi rồi, đủ vững chãi tự đi theo chúng bạn vào con hẻm bên hông khu nhà mình rước đèn trong xóm. Nhất định mẹ sẽ sắm cho con chiếc lồng đèn kiếng cho mùa Trung thu thứ nhất ở thành phố này.
|
Chiếc lồng đèn ông sao năm cánh bằng giấy bóng kiếng từng là mộng ước của mẹ, vậy mà con từ chối. Ảnh minh hoạ |
Lại nói về chiếc lồng đèn giấy kiếng trong vắt, hiện rõ ngọn lửa lập lòe. Nó là mộng ước tuổi thơ của mẹ. Hồi nhỏ, mẹ nhìn chiếc lồng đèn giấy kiếng ấy mà thèm. Ông bà ngoại nghèo, tiền đâu mà mua cho tới 7 chị em mỗi đứa một chiếc để khỏi tranh giành.
Trung thu đến, mẹ và các cậu bày khắp sân giấy tập, chẻ đũa vót khung rồi dán hồ làm chiếc lồng đèn ông sao bằng giấy tập cũ... Chơi với nhau thì vui lắm, nhưng ra ngoài đường, cầm chiếc đèn đơn sắc hòa vào dòng đèn muôn màu thì lại tủi thân. Nhìn cái lồng đèn cũng đủ biết con nhà nghèo, con nhà giàu...
Thế rồi từ khi nào đó, lồng đèn Trung Quốc rẻ bèo với đủ hình hài, âm thanh, màu sắc chiếm lĩnh từ thành thị tới nông thôn hẻo lánh. Cả tỉnh mình không còn nơi nào bán lồng đèn làm thủ công. May quá còn đây, ngay Sài Gòn, một phố lồng đèn rực rỡ. Nơi bán những thứ “đích thực là lồng đèn”. Các chị gái tuổi teen xinh như mộng mặc áo dài, đầm đẹp đi chụp hình. Kẹt xe, tắc đường, tìm không ra bãi gửi, cả nhà mình cứ loay hoay không sao tiến vào nổi các cửa tiệm.
Cuối cùng, ba nhận nhiệm vụ chạy xe vòng vòng còn mẹ con mình xuống đi bộ vào dãy bán lồng đèn. Con liên tục mắt chữ “o”, miệng chữ “a” trước các công nghệ lồng đèn và thế giới đồ chơi cả hiện đại lẫn cổ truyền.
Cuối cùng con chọn chiếc lồng đèn giấy kiếng màu đỏ. Có điều nó đặc biệt hơn dự tính của mẹ và cũng tốn tiền gấp năm lần: một con tàu có cánh buồm đỏ thắm.
Mẹ bật cười, nhớ truyện cổ tích Andersen về cánh buồm đỏ thắm từng kể cho con trước giờ đi ngủ. Có một cánh buồm đỏ thắm của hoàng tử trong giấc mơ cô bé nghèo trên hòn đảo nọ. Rồi một ngày cô bé ngủ quên trên bờ cát, tỉnh giấc thấy hoàng tử thật. Chàng tới đón cô lên một con tàu lớn có cánh buồm đỏ thắm.
Chắc câu chuyện làm con tưởng tượng nhiều nên khi thấy chiếc thuyền, con đã chọn ngay, nhất quyết không chịu cầm đèn ông sao mẹ đưa. Ờ thì thôi, lỡ rồi, chơi lớn!
|
Con năn nỉ mẹ mua lồngcánh buồm đỏ thắm như trong truyện Andersen, quyết không chịu bước sang hàng lồng đèn khác |
Chiếc lồng đèn kềnh càng trong tay con về xóm nhỏ vùng ven. Và nó trở thành chiếc lồng đèn to nhất, cũng cứng đầu nhất, có gió là xoay tứ tung, khiến con liêu xiêu điều khiển.
Nhưng trong phiền toái lại luôn ẩn những điều bất ngờ. Một bé gái lớn hơn con cả cái đầu thấy con vướng víu với chiếc đèn quay quay, đã tình nguyện đi bên, túm lấy mũi thuyền buồm, giúp con giữ yên chiếc đèn suốt buổi rước.
Nhóm rước đèn không đông, chưa tới chục đứa trẻ. Chúng đi tới lui khuôn viên cây xanh, trông hết sức hoan hỉ. Mẹ đứng xa xa, vờ tập thể dục, chứ theo dõi hết các chi tiết. Ví dụ như mẹ biết gió lớn làm lồng đèn của con tắt. Con bối rối suýt khóc, thì người bạn gái ấy khéo léo xin lấy đèn cầy từ lồng đèn khác, châm lại lửa cho con.
Sau đêm rước đầu, con kể cho mẹ rất nhiều về người chơi đèn chung, bảo đó là chị Saphia. Con khen chị Saphia tốt bụng, vui vẻ. Những đêm rước sau, chán chơi đèn thì con và chị chơi rải đá cuội. Chị còn cho con viên đá cuội trắng tròn nhẵn mang về.
Đúng ra mẹ sẽ không nhớ quá nhiều về mùa Trung thu ấy nếu không kèm cảm giác thắt lòng khi con trai lần đầu… thất tình.
Đó là một ngày không lâu sau Trung thu, con vào hẻm tập xe thì phát hiện nhà chị Saphia đóng im ỉm, có tấm bảng “cho thuê nhà” dán bên ngoài. Mẹ phải "lôi" con về đúng nghĩa đen cuối buổi tập xe. Con bước thất thểu, mặt buồn thảm, hai tay dắt xe, chốc chốc ngoái lại phía sau, nơi cánh cổng có dòng chữ "cho thuê nhà".
|
Mẹ đoán con cũng có giấc mơ cánh buồm đỏ thắm lung linh. Trong giấc mơ ấy là niềm vui tái ngộ cô bé rước đèn chung năm nào. |
Chiếc lồng đèn cánh buồm đỏ thắm qua mùa Trung thu hết nhiệm vụ nằm lăn lóc trên phòng kho. Những mùa Trung thu qua, con lại có thêm nhiều lồng đèn phủ bụi, cũng đủ hình đủ kiểu. Thi thoảng qua căn nhà cũ của Saphia, mẹ lại vờ vô tình nhắc người bạn ấy. Con gạt đi vẻ như khó chịu khi mẹ nói tỏng ra điều con mong muốn: “Biết đâu lớn lên con gặp lại Saphia”.
Giấc mơ có màu cánh buồm đỏ thắm...
Hoàng Hương