Đó là một ngày mùa đông của 4 năm trước, một ngày ám ảnh tôi có lẽ còn đến tận cuối đời, là ngày chồng chở hai mẹ con tôi từ trung tâm tiêm phòng trở về nhà. Anh lái xe ngồi ở đằng trước. Còn tôi và con ngồi đằng sau. Đứa bé 10 tháng tuổi vạch áo mẹ lên tìm ti. Còn tôi, nhìn vẩn vơ xung quanh và bất giác như muốn ngừng thở khi nhìn thấy một vật giống như chiếc dây áo ngực nằm giữa kẽ hai chiếc ghế da ô tô.
Nhặt chiếc dây áo lên, trong lòng tôi là hàng ngàn những rối bời đau nhói, là những tưởng tượng không dám nghĩ đến nữa. Tôi chỉ hỏi anh: “Cái này là của ai?”, bởi tôi biết chắc chắn nó là chiếc dây áo ngực của một người đàn bà nào đó. Chồng tôi quay sang ngó, nhưng rồi lặng thinh, chỉ nói với tôi: “Về nhà rồi nói chuyện!”. Tôi biết tính chồng, nếu anh đã bảo là lát nữa nói chuyện thì tôi có cạy miệng ra anh cũng không nói bây giờ.
|
Ảnh minh họa. |
Cả đoạn đường ấy như dài dằng dặc. Cuối cùng rồi cũng về đến nhà. Tôi đặt con xuống giường để con ngủ cho thẳng giấc rồi ra ngồi đối diện chồng, trên chiếc ghế sofa phòng khách, chờ đợi… Tôi linh tính có một điều thật sự khủng khiếp sắp giáng xuống gia đình mình, cũng mơ hồ cảm thấy cái vẻ lạnh lùng, xa cách của chồng mấy tháng nay là sắp có lời giải đáp. Tôi nhìn thẳng vào mắt chồng: “Anh nói đi, em nghe!”.
Và những lời thú tội của chồng sau đó thật chẳng khác gì sét đánh ngang tai tôi cả, xát muối vào tim tôi, đau nhói: “Anh không muốn lừa dối em nữa. Cô ấy là người con gái mà anh yêu. Giỏi, năng động và xinh đẹp. Ở bên cô ấy, anh như tìm lại được những cảm xúc đã đánh mất”. Nước mắt rơi lã chã, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc xin chồng đừng nói nữa, vì tôi không thể chịu được.
Thì ra bao lâu nay tôi chỉ là giẻ rách trong mắt chồng. Tôi sinh con ra thì lạc hậu, xấu xí, xuề xòa, không có kỹ năng chiều chồng nữa. Tôi tự lúc nào đã trở thành một cái bóng vô hồn không mang lại cảm xúc cho chồng. Căn nhà này cũng chỉ là chốn trú chân mỗi lúc chồng phiêu lưu bên ngoài mỏi mệt thì dừng lại. Còn đứa con gái mới 10 tháng tuổi anh cũng chẳng hề thèm đoái hoài, thương xót. Anh đi cặp bồ.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng tôi thật sự không muốn đánh mất anh. Tôi vẫn còn yêu anh – người đàn ông cùng làng đã ra sức tán tỉnh tôi trong suốt 2 năm, để rồi tôi xiêu lòng mà nhận lời làm vợ. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian thật sự hạnh phúc bên cạnh nhau, cho đến khi tôi nghỉ hẳn việc để ở nhà dưỡng thai, rồi sinh con. Một chút khó khăn vậy thôi nhưng anh lại không vượt qua được, anh say nắng bên ngoài và sa chân vào cám dỗ.
Tôi đã rất muốn tha thứ cho anh. Tôi đã hỏi anh, rất nhẹ nhàng dù trong lòng cảm thấy xót xa đến khôn cùng sau lời thú tội ấy: “Anh có còn muốn quay về với em và con hay không?”. Tôi đã mong đợi một cái gật đầu. Và tôi sẽ quyết tâm thay đổi để giữ lại gia đình này. Thế nhưng, anh lại chỉ im lặng. Sự im lặng đáng ghét. Có vẻ như anh thương hại tôi nên không nỡ lắc đầu, nhưng tình cảm anh dành cho cô gái kia lại sâu nặng nên anh không thể quay trở về với mẹ con tôi được nữa. Đau – thật – đấy!
Cuối cùng rồi anh cũng mở lời: “Chắc em cũng không muốn nhìn thấy anh nữa đâu. Anh sẽ ra ngoài một thời gian, khi nào cả em và anh cân bằng lại được thì anh sẽ về!”. Tôi như muốn phát điên lên với câu nói ấy. Bởi tôi đang muốn anh ở lại hơn bao giờ hết chứ không phải là rời đi. Nhưng lòng tự trọng của một người đàn bà cũng khiến tôi cũng không thể giữ anh lại được. Mà tôi sợ, nếu có nói anh đừng đi thì lại càng ê chề hơn nữa khi anh vẫn quyết tâm ra đi.
|
Ảnh minh họa. |
Kể từ hôm ấy, anh không còn cần mẹ con tôi nữa. Căn nhà anh để lại. Còn chiếc xe ô tô thì anh đi. Đôi khi tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà bỗng một ngày, không kèn không trống, không âm ỉ nỗi đau nào báo trước, tôi mất chồng. Tôi trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con trong khi trên giấy tờ, tôi vẫn là gái có chồng. Chồng tôi thậm chí còn chẳng bao giờ nhắc đến việc ly hôn, thi thoảng anh ghé qua nhà thăm con một chút, rồi lại vội vã rời đi khi có điện thoại gọi.
Anh từng nói khi nào cả tôi và anh cân bằng lại được thì anh sẽ về, sẽ nói chuyện. Nhưng nay, bốn năm đã trôi qua, nỗi đau trong tôi đã dần lắng lại mà anh vẫn không nhắc gì đến việc quay về nữa. Có vẻ như hạnh phúc bên ngoài rất ngọt ngào và cô gái ấy làm vợ tốt hơn tôi. Thôi thì mặc kệ đi, bởi tôi nay cũng không còn muốn biết gì nữa, cũng không tự dằn vặt chính bản thân mình và cũng thôi ý định một ngày sẽ đón anh trở về. Tôi biết, mọi cánh cửa đã khép chặt từ đây rồi và dù anh có muốn, thì chắc chắn cũng sẽ không thể về được nữa.
Hoàng Mai