Chiếc áo màu gụ của bà

02/03/2024 - 06:07

PNO - Chiếc áo nào cũng có 2 túi hình vuông. Tôi cảm giác như cả gia tài đều nằm gọn trong những chiếc túi của bà.

Sau ngày bà nội tôi mất, mẹ tỉ mẩn dọn chiếc rương cũ của bà. Chiếc áo mẹ mua tặng bà năm nào vẫn còn nguyên nếp gấp. Người già hay lo xa, bà cứ để dành, bảo có dịp quan trọng mang ra mặc. Vậy mà, ngay cả khi bà chẳng còn nữa, chiếc áo vẫn còn mới nguyên.

Tôi nhớ ngày cuối đông năm ấy, tôi theo bà lên chợ Phủ. Bà hái khế chua, mang lên chợ phiên để bán. Tôi thắc mắc: “Khế chua lắm, ai mua mà bán bà ơi”. Bà mắng tôi: “Vía van buổi sáng, nói vậy bị xui”. Bà vo nắm rơm đốt lên, hơ quanh chiếc thúng, hơ quanh người tôi rồi bảo: “Vía lành thì ở, vía dữ thì đi”. Xong, bà dắt tay tôi men theo con đường cái lớn, đi qua hàng cây bạch đàn, qua cánh đồng cuối đông…

Buổi chợ hôm ấy, bà bán từ sáng tới trưa cũng chẳng có người mua. Vài người hỏi giá rồi lại đi lẫn vào hàng cá mất tăm mất dạng. Chiếc áo màu nâu gụ của bà, có 2 chiếc túi hình vuông may ở 2 bên mạng sườn. Bà móc trong túi áo 2 hào lẻ, mua cho tôi cái bánh rán bọc đường.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Chợ tan, bà bê thúng đi về, bước chân nặng nề hơn buổi sáng. Tôi thầm trách mình lỡ lời để bà bán ế, chiếc bánh rán cầm tay, chẳng dám ăn.

Chiều tối, bà ngồi bên hiên, vá lại chiếc áo nâu sờn rách. Từng đường chỉ bà khâu thẳng đều tăm tắp. Bà bảo phụ nữ phải biết vá may, tay khéo tay đảm sau này chồng con được nhờ.

Mùa đông lạnh nên bà mặc áo trong áo ngoài. Chiếc áo nào cũng có 2 túi hình vuông. Tôi cảm giác như cả gia tài đều nằm gọn trong những chiếc túi của bà. Lớp áo trong cùng, túi bên phải, bà để mấy tờ tiền gói nhỏ như miếng trầu têm. Túi bên trái, bà để chiếc cối bằng đồng, mỗi khi giã trầu sẽ dùng đến; rồi vài miếng cau khô, gói thuốc lào cho miếng trầu thêm cay, chống cơn gió lạnh.

Bao buổi chợ phiên như thế, bà đi qua gian hàng bán những chiếc áo cánh màu gụ. Bà mong có chiếc áo mới để mùa xuân mặc đi lễ chùa. Mẹ âm thầm chẻ thêm nhiều nan chổi. Ba tranh thủ tước thêm lạt, pha nhiều nan tre. Những chiếc chổi nan từ tay ba làm, quét xuống nền đất sạch bay hạt bụi. Mẹ gồng gánh đi chợ từ sớm, bán nới bán náo để một phần chi tiêu, một phần nhỏ mẹ để dành mua cho bà chiếc áo cánh màu gụ.

Hôm ấy, trên đôi quang gánh của mẹ, có nụ cười rất tươi, có mùi thơm từ chiếc áo mới. Bà nheo mắt, tay quệt khóe môi đỏ dính trầu, bà vui vẻ khen chiếc áo vừa vặn, đường may khéo. Bà bấm từng chiếc nút, đặt chiếc áo lên giường, gấp gọn gàng rồi cất vào tủ.

Mùa nối mùa, chiếc áo trong tủ vẫn còn mới nguyên. Bao mùa xuân, đi chùa, bà mặc áo ấy đúng 1 lần, lại cất gọn vào ngăn tủ. Cả đời bà, đi qua bao cánh đồng lam lũ, cho hạt thóc căng tròn, hạt gạo dẻo thơm. Bà sinh ra ba và các cô, rồi bà ru tôi lời ru mặn mòi bên cánh võng.

Đêm ngủ nằm cạnh bà, bao câu chuyện cổ tích cứ thế bay xa. Chiếc áo màu gụ, cổ tròn, túi may ở 2 bên, ống tay dài gồm 5 nút bấm; bà vẫn nhất định cất trong tủ ngay ngắn, đợi đến mùa xuân mặc 1 lần.

Tôi lớn lên thêm, lưng bà còng xuống. Tôi chẳng còn theo bà đi chợ bán khế như ngày nào. Bà ốm yếu, tiếng ho rạc nắng trời chiều. Cây khế chẳng chịu ra hoa, cành khẳng khiu, trụi lá. Bà nằm đó, bàn tay gầy khô xương, lần trong túi áo hình vuông những đồng tiền gói như miếng trầu têm bà từng dành dụm. Bà bảo cho tôi để ăn học; giờ bà bệnh, có ba mẹ tôi lo rồi, bà không tiêu đến.

Tôi gục xuống ngực bà, khóc rưng rức như lúc còn thơ làm nũng với bà. Thời gian vô tình trôi đi chẳng bao giờ quay lại, nhưng những yêu thương bà dành cho tôi cứ đong đầy lên mãi. 

Bà đi vào một ngày mùa xuân. Nơi thiên đàng chắc đẹp lắm - đẹp như câu chuyện cổ tích của bà, sẽ chẳng cần đốt vía để đi bán khế, mong “vía lành thì ở, vía dữ thì đi”. Mẹ mua cho bà chiếc áo mới tinh, cũng chiếc áo màu gụ, bà mặc gọn gàng như ngày nào, bên giấc ngủ có mùa xuân lao xao. 

Thanh Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI