Chia bánh trái đám giỗ

10/11/2023 - 14:41

PNO - Giỗ quê, trong đó có “đoạn” chia bánh trái, đã trở thành nét đẹp truyền thống của gia đình tôi.

Ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần nhà bà con họ hàng có giỗ, đêm trước giỗ, mẹ tôi làm bánh để sáng mai mang đến cúng. Thời đó, bánh cúng tự tay làm từ cây nhà lá vườn. Như bánh ít lá gai thì cần nếp, đậu xanh, đường, gừng... mà nhà nông nào cũng có sẵn. Ngược lại, nhà tôi có giỗ thì họ hàng cũng mang bánh trái tới.

Tới bây giờ, các cụ thế hệ 3X, 4X vẫn còn miệt mài làm bánh đám giỗ, cũng có người ra chợ mua xôi đường, bánh thuẫn, bánh ga tô, bánh ít ngọt, bánh ít lạt, bánh hạt sen, bánh chưng, bánh tét... Cũng có người mang bia, nước ngọt tới, nhưng thường đó là bạn bè hoặc bà con xa. 

Chồng tôi, năm đầu về quê vợ, thấy nhiều người đi đám giỗ mang trên tay cái khay bánh màu đen, hình vuông, phía trên có tẩm mè, anh nửa đùa nửa thật: “Món cúng gì trông như... khối bê tông vậy em?”. Chỉ có người Quảng Nam mới biết đó là món xôi đường, trong nam gọi là xôi vị, chỉ khác là nấu đường đen hoặc đường trắng. 

Ba mẹ tôi đông con, phần lớn các con sống xa nhà, nhưng hễ nhà có giỗ đều thu xếp trở về. Ngày giỗ, ba tôi thường phân công con cái chia quà cho khách dự giỗ mang về, thường là các loại bánh trái mà khách mang tới cúng. Sau khi biếu khách, bánh trái vẫn còn dư khá nhiều, ba mẹ bảo các con chia ra, nhất là những đứa xa nhà, mang vô làm quà cho bà con đồng hương xứ Quảng - những người “biết ăn” món Quảng.

Ba mẹ tôi đã mất, giờ tới lượt anh trai quán xuyến giỗ quảy, trong ngoài. Giỗ xong, anh bê hết bánh trái ra, kêu cả nhà lại chia, như chia... gia tài. Chúng tôi mỗi đứa lấy mỗi ít, riêng tôi chỉ lấy một miếng xôi đường nhỏ và một ít bánh ít lá gai, gọi là cho có mùi quê hương, cho người thân vui lòng.

Về quê đám giỗ, chúng tôi mong chờ tới đoạn bày bánh trái ra, ngắm nhìn no mắt, chớ thời đại bây giờ chẳng còn đói khổ như trước mà ước ao. Nhớ thời xưa, đứa trẻ nông thôn nào cũng đợi ba mẹ đi đám giỗ về, để được thưởng thức chút bánh quê. 

Về quê đám giỗ, chúng tôi đặc biệt thích khoảnh khắc chia bánh trái. Lúc đó, chị tôi cầm điện thoại quay/chụp để dành làm kỷ niệm. Anh tôi thì giục tất cả ngồi vào cho đông đủ, giống như ngày còn ba má. Ngồi chia bánh trái, cũng là lúc kể chuyện ngày xưa, nói với nhau bao điều và thật thỏa mãn khi nhìn mẹt bánh chứa đựng bao ký ức. 

Chị tôi thích làm clip về những gì liên quan đến gia đình. Trong những clip đó, thường thì có chen cảnh chia bánh đám giỗ rộn ràng như hội. Đó là lúc khách khứa về hết, chỉ còn người nhà, ngồi nghỉ ngơi sau khi dọn dẹp, cùng phân chia bánh trái cho nhau, cho hàng xóm láng giềng. Nói về làm bánh đám giỗ, mẹ tôi thuộc thế hệ 3X, giỏi giang, chỉ tiếc là đám con gái của mẹ chẳng đứa nào chịu học mẹ làm bánh.

Ngày giỗ, chúng tôi phải tìm chọn, đặt những loại bánh quê của những người làm bánh ngon nổi tiếng và dặn nhau, giỗ ở quê phải có bánh trái quê.

Giỗ quê, trong đó có “đoạn” chia bánh trái, đã trở thành nét đẹp truyền thống của gia đình tôi. Với tôi, đó là một phần ký ức và là khoảnh khắc tươi đẹp đang diễn ra, đáng ghi nhớ trong cuộc đời. 

Phi Khanh
 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI