Chỉ với một câu nói, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc nuôi dạy con cái bình đẳng

05/12/2016 - 11:30

PNO - Phải thú nhận rằng tôi có một chút thiên vị đối với con trai mình và sự việc ngày hôm đó đã khiến tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Nàng tiên chuyên dọn rửa”

Vài tuần trước, khi tôi đang ngồi trong phòng làm việc, tôi nghe thấy một trận hỗn loạn ở phòng bếp, khi đó, ba đứa con của tôi vừa ăn trưa xong. Chúng đã 16, 15 và 11 tuổi rồi nên tôi chẳng phải hốt hoảng chạy sang xem có đứa nào trong số chúng bị thương hay cần tôi giúp đỡ hay không.

Tôi cứ ngồi ở bàn làm việc, đặt chế độ im lặng và phớt lờ chúng. Cuối cùng, khi tôi rời bàn để vào bếp lấy thêm cà phê, hai đứa con gái của tôi, đang ngồi trong phòng bếp, nhào vào lòng tôi.

“Mẹ có nghe thấy em gọi mẹ là gì không?”, cả hai cùng đồng thanh, đứa nào cũng cố nói to để lấn át đứa kia.

“Em” ở đây là cậu em út. Đứa con gái lớn giải thích rằng, sau khi con trai tôi ăn trưa xong, nó đứng lên và không dọn dẹp bát đĩa trên bàn. Cả hai đứa cùng lên tiếng bắt nó rửa bát đĩa và đặt vào chạn bát.

Cảm nhận được sự tức giận của chị mình, cậu nhóc đã khôn ngoan đi rửa đĩa nhưng cậu vẫn phải biện minh một câu: “Đáng nhẽ ra bát đĩa phải để nàng tiên chuyên dọn rửa làm chứ”.

Hai đứa con gái nhìn chẳm chằm tôi, chờ cho tôi hiểu ra. Nhưng tôi chẳng hiểu nổi.

“Ai là nàng tiên chuyên dọn rửa cơ?”, tôi hỏi một cách ngây thơ.

“Mẹ chứ còn ai nữa!”, cả hai đồng loạt hét lên, “mẹ là nàng tiên chuyên dọn rửa! Em gọi mẹ là nàng tiên chuyên dọn rửa đấy!”

Tôi quay sang con trai mình, nó đứng trong phòng ăn và hoàn toàn có thể nghe được cuộc trò chuyện của mấy mẹ con. Nó đang cười nắc nẻ vì những gì mình đã gây ra.

“Con gọi mẹ là nàng tiên chuyên dọn rửa đấy à?”, tôi hỏi một cách hoài nghi.

“Con chỉ đùa thôi mà mẹ!”, nó lại càng cười nhiều hơn.

Ở gia đình tôi có một câu chuyện đùa lâu năm, đó là đứa nào cũng nhận làm “con cưng” của tôi. “Mẹ yêu chị hơn” hoặc “Em mới là người mẹ yêu nhất đây này” là những câu nói thường xuyên trong nhà, khi một trong số chúng thấy tôi âu yếm một trong những chị em của mình và cảm thấy mình như bị bỏ rơi.

Tất nhiên, tôi sẽ nói như bất kì một người mẹ nào khác, rằng tôi yêu cả 3 đứa như nhau. Và đúng là như thế. Mặc dù, 2 đứa con gái rất hay phàn nàn, rất hay kêu ca rằng tôi thiên vị con trai hơn. Đó là khi dọn dẹp nhà cửa, tôi phải kiểm tra xem hai đứa lớn làm đến đâu rồi, nhưng đến lượt con trai tôi, vì nó còn nhỏ nên tôi thường cho qua.

Khi nghe con trai gọi mình là “nàng tiên chuyên dọn rửa”, tôi đã phải suy nghĩ lại những lời phàn nàn của con gái mình.

Chi voi mot cau noi, toi da nhan ra tam quan trong cua viec nuoi day con cai binh dang

Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh

Khoảng 5 năm trước, tôi ly thân với chồng mình sau hơn 16 năm chung sống. Vì những vấn đề phức tạp hơn, chồng tôi không ly hôn và để lại quyền nuôi dưỡng ba đứa con cho tôi nên tôi trở thành một bà mẹ đơn thân.

Từ rất lâu rồi, tôi luôn cố giải quyết mọi chuyện một mình. Dọn dẹp, làm tất cả mọi việc nhà, mua đồ ăn, giặt ủi và giải quyết tất cả các thủ tục giấy tờ. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng một mình mình chẳng thể đảm đương hết, nhất là khi tôi còn phải đi làm.

Và tôi biết rõ mình phải làm gì để không bị áp lực nhấn chìm, đây là lúc để phát huy óc sáng tạo. Nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho hai đứa con gái là gấp chăn màn mỗi sáng sau khi chúng thức dậy.

Tôi đưa ra yêu cầu rõ ràng và đưa ra hình phạt nếu mọi thứ không hoàn hảo. Không thể phủ nhận rằng việc bỏ một số việc nhà ban đầu cũng khiến tôi cảm thấy thiêu thiếu, nhưng cuối cùng chính những việc nhỏ ấy đã thay đổi cuộc sống của tôi. Mỗi sáng, tôi không vội vã và căng thẳng như trước nữa.

Tiếp theo đó, tôi để chúng tự dọn dẹp bát đĩa. Thay vào đó, tôi cũng nấu những món ăn gia đình và cũng chính ở căn bếp đó, hai cô con gái có thể học hỏi được nhiều điều.

Tôi cũng yêu cầu bọn trẻ sắp bàn ăn, rửa chén dĩa và tự giác về phòng ngủ. Và việc làm cuối cùng và cũng tiết kiệm được nhiều thời gian nhất, đó là yêu cầu hai cô con gái tự quản lý việc giặt giũ của chính mình, từ đầu đến cuối, bao gồm giặt, phơi, gấp và đem cất.

Nhưng bằng một cách nào đó, khi con trai tôi đến tuổi đó, tôi chẳng thể yêu cầu nó làm những việc như các chị. Thay vào đó, tôi chỉ luôn nhắc nhở cậu rằng trong thời gian tới, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, và sau đó dẫn đến chuyện “nàng tiên chuyên lo dọn rửa”, đó như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với tôi.

Kể từ lúc ấy, tôi dần dần thay đổi cách dạy con, một cách từ từ để cậu nhóc không cho rằng việc mình phải chịu trách nhiệm về nhiều việc hơn là một hình phạt.

Mọi thứ sẽ phải thay đổi

Ngày xửa ngày xưa, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã chứng kiến mẹ tôi “phục vụ” cha tôi, chưa một lần bà dám yêu cầu ông giúp đỡ những việc lặt vặt trong nhà, rửa bát sau khi bà đã nấu nướng, hoặc thậm chí là đi đổ rác.

Chi voi mot cau noi, toi da nhan ra tam quan trong cua viec nuoi day con cai binh dang

Khi tôi lấy chồng, tôi cũng đảm đương mọi việc trong nhà vì chồng tôi phải đi làm còn tôi thì không. Và tôi cũng không yêu cầu con trai tôi phải làm việc nhà vì nó phải tham gia rất nhiều hoạt động thể thao ở trường học cũng như có rất nhiều bài tập về nhà vì nó sắp bước vào trung học.

Nhưng tôi nhận ra rằng, bi kịch của những năm tháng trước đang lặp lại và thể hiện rõ ràng ở con trai tôi.

Vào cái ngày mà con trai tôi gọi tôi là “nàng tiên chuyên dọn rửa”, tôi đã bùng nổ và quyết định thay đổi suy nghĩ này ở con trai mình.

Tôi không đặt nhiều kì vọng lên con trai mình như hai chị của nó, tôi làm như vậy không chỉ là đang ngầm cho rằng con trai mình là hơn so với các chị, mà hai cô con gái cũng nhận ra điều này và nói với tôi rằng chúng bị đối xử bất công hơn so với cậu nhóc.

Rất may là hai cô con gái thường “khiếu nại” với tôi, và tôi luôn lắng nghe, để chúng bộc lộ hết cảm xúc của mình, và quan trọng hơn, trân trọng những gì chúng đã làm. Nhưng tôi biết nhiều lần tôi đã thiên vị con trai mình, nữ quyền sẽ suy yếu dần và vòng tuần hoàn những việc đã xảy ra với tôi sẽ quay trở lại với hai cô con gái của tôi. 

Bây giờ, nếu con trai tôi ăn xong và để nguyên bát đĩa trên bàn, tôi yêu cầu nó đi rửa. Tôi kiểm tra bữa trưa mà nó chuẩn bị để mang đến trường. Tôi bắt đầu bắt nó dọn giường, đầu tiên là bảo nó mang quần áo xuống dưới nhà để giặt và dạy nó cách gấp quần áo. Sau tất cả, con trai tôi làm rất tốt và ngày một cứng cáp hơn. Tôi cũng vậy.

Còn “Nàng tiên chuyên dọn rửa”? Tôi không bao giờ nghe thấy những từ ấy một lần nữa.

Thu Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI