Chỉ vì một hành động nhỏ, tôi đã khiến chồng mình khóc và ngã vào lòng người con gái khác (Bài 2)

25/08/2017 - 10:00

PNO - Cô đồng nghiệp bé nhỏ của chồng tôi không trả lời tin nhắn sau đó. Nhưng mối quan hệ tay ba bắt đầu thực sự hình thành, chỉ vì hành động của tôi.

Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục kiểm soát tin nhắn, các phần mềm trên điện thoại của chồng, nhưng đương nhiên là không có gì khả nghi. Tôi xao nhãng việc nhà, con cái, chỉ quay quắt nghĩ xem người ta đang là gì của nhau. Chuyện hàng ngày ở cơ quan, người ta gặp nhau, nhìn nhau như thế nào, trái tim có đập liên hồi vì thổn thức hay không thì tôi có phép thần thông cũng không nhìn thấu được… Nhưng chỉ cần nghe chuyện chở nhau đi mua văn phòng phẩm, phòng tụ tập ăn chè bữa xế hay đi đâu đó là tôi cũng lồng lộn lên, tưởng tượng đủ điều.

Chi vi mot hanh dong nho, toi da khien chong minh khoc va nga vao long nguoi con gai khac (Bai 2)

Ảnh minh họa.

 

Tôi và anh bắt đầu trở nên xa cách, lạnh nhạt dần. Trong khi tôi giận và cố đợi chờ thời cơ để bắt tận tay việc ngoại tình của chồng, thì anh lại giận vì tôi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Chẳng ai nói với ai điều gì, cứ vậy lặng lẽ.

Hai tháng trôi qua, một hôm tôi bất ngờ khi thấy tất cả tin nhắn hay cuộc gọi với nhỏ đó trong ngày anh đều xóa sạch đi, tên nó anh cũng xóa đi, nhưng rất tiếc tôi đã thuộc số điện thoại nó nên tôi vẫn có thể tìm được 1 vài dấu vết để lại ở phần "tìm kiếm' trong 'lịch sử cuộc gọi". Nỗi nghi ngờ trong tôi bắt đầu dấy lên "không có gì sao phải xóa dấu vết!". Thế là tôi vểnh hết các giác quan lên để nghe ngóng.

Một hôm anh ra khỏi nhà và thông báo đi công tác: “Anh đi tỉnh ở gần, tối về, em tự đón con nhé!". Tôi cũng không biết được là trong chuyến công tác có cả cô đồng nghiệp kia nữa. Cho đến tối hôm đó, điện thoại chồng tôi báo tin nhắn: “Cám ơn anh hôm nay đã chỉ dẫn em rất nhiều điều. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!”.

Chỉ vậy thôi mà khi cầm điện thoại lên, tôi lại thấy tim mình như muốn vỡ nát. Vậy là xong, mối quan hệ ấy đã tiến triển thực sự mất rồi. Tôi quay quắt, lồng lộn, khóc lóc đủ điều, anh chỉ thở dài ngao ngán. Tức giận vì anh không chịu phân bua, giải thích, tôi dựng anh dậy lúc nửa đêm bảo phải nói rõ cho tôi biết hai người có chuyện gì, là gì của nhau? Chồng tôi bình thản: "Em đúng là thần kinh thật rồi! Nếu anh có gì với nó thật, anh cũng không đời nào bỏ gia đình!", nói xong anh bỏ ra ngoài.

Tôi chưng hửng với câu trả lời đó. Vậy là sao, là đã có gì rồi à? Tôi lại gục xuống gào khóc. Tôi đâu thể ép chồng mình nghỉ việc. Và một cô nhân viên xuất sắc, có ý chí phấn đấu cũng đâu dễ dàng xin nghỉ việc ở một nơi làm việc tốt như cơ quan của chồng tôi. 

Và tiếc thay, lần này linh tính và những suy diễn của tôi lại là đúng.

Sau 2 tuần không thể chịu đựng được cái cảm giác căng như dây đàn, không khí u ám khó chịu trong căn nhà của mình nữa. Tôi đã lẳng lặng tìm đến nơi làm việc của chồng, quyết định gặp cô gái ấy, cả chồng tôi nữa và nói rõ ràng hết mọi việc. Tôi muốn sau hôm đấy, mình sẽ giữ chồng lại bằng mọi cách.

Nhưng không ngờ, khi tôi mới vừa dừng xe lại trước cửa cơ quan chồng vào giờ nghỉ trưa thì đã bất động vì thấy chồng tôi chở cô gái ấy chạy xe vụt qua. Tôi phóng xe đuổi theo và hai người ấy vui vẻ dừng xe trước một nhà hàng để ăn trưa. Tôi nghẹn ngào, chấp nhận đứng dưới cái nắng 32 độ để đợi tầm 45 phút với trái tim không thể đau hơn được nữa.

Chi vi mot hanh dong nho, toi da khien chong minh khoc va nga vao long nguoi con gai khac (Bai 2)

Ảnh minh họa.

 

Rồi họ đi ra, lại chở nhau vào một khách sạn. Lúc này, bất giác, tôi đứng nhếch mép cười.

Tôi cười chua chát cho thân phận của mình, quyết tâm đi cứu vãn, làm lành mà cuối cùng lại thành ra tan nát như thế này. Tôi cười, vì cuối cùng những trận ghen tuông vô cớ, bị cho là vớ vẩn trước đây của mình lại thành ra thật. Và cười cay đắng khi cuộc hôn nhân bên một người đàn ông tuyệt vời lại đi vào ngõ cụt sớm đến thế…

Tôi quay xe về nhà. Cả buổi chiều hôm đấy, tôi xin nghỉ làm, giam mình trong phòng. Tôi cứ ngồi bất động, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt nước mắt. Tôi bỗng nhiên như cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào để lồng lộn ghen tuông hay cào cấu chồng như trước nữa.

Tại sao trước đây tôi hăng hái nhảy chồm lên là vậy dù chuyện chẳng có gì? Nhưng nay khi có chuyện xảy ra thật thì lại trở nên tĩnh lặng đến mức khó tin như này. Cũng có thể, sự im lặng là biểu hiện tận cùng của nỗi đau là vì thế.

Chồng tôi mở cửa bước vào nhà sau giờ làm, nhưng anh vẫn giữ thái độ thờ ơ với tôi. Tôi cũng không biết phải mở lời như thế nào cả vì thật ra chuyện đã vậy rồi, quan trọng bây giờ là cách giải quyết thôi. Mà tôi vẫn chưa thể nghĩ được là mình phải giải quyết như thế nào.

Tôi yêu chồng mình và không muốn đánh mất anh. Nhưng tôi đã vô tình đẩy anh vào mối tình vụng trộm, trao cho anh cơ hội ngã vào lòng người con gái khác và tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Nay mọi chuyện đã quá muộn rồi, tôi biết còn có thể làm gì để cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình nữa đây…

N. Bích

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI