Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành đến mức khó tin. Anh luôn yêu chiều, nhẫn nhịn tôi hết mực dù cho tôi có ghê gớm, ghen tuông mù quáng đến như thế nào đi nữa. Anh từng bảo rằng có lẽ tôi yêu anh nhiều, nên mới ghen nhiều như vậy. Và anh chấp nhận con người đó của tôi, miễn không quá giới hạn là được.
Sau một thời gian khá dài chung sống, dù liên tục lùng sục phần tin nhắn, các phần mềm chat chit trên điện thoại của chồng mà không hề có gì khả nghi cả thì gần đây tôi mới phát hiện ra dấu hiệu lạ. Tôi biết chồng mình xóa tin nhắn của một em sinh viên từng được anh hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp.
Tôi như muốn phát điên lên, tim đập thình thịch vì cứ linh tính có điều chẳng lành.
Ảnh minh họa.
|
|
1h sáng, tôi dồn hết sức phét hai phát vào mông chồng đau điếng, rồi gào lên: “Dậy đi! Thế này là thế nào hả?”. Chồng tôi giật mình, nhưng vẫn khá thành thật: “Thì tin nhắn ấy anh bảo em ấy xuống phòng anh để trao đổi công việc. Nhưng anh sợ em đọc được, lại ghen nên xóa đi thôi!”.
Hóa ra, em sinh viên ấy đã tốt nghiệp, nộp hồ sơ và trúng tuyển vào cơ quan chồng tôi làm việc được mấy ngày rồi mà tôi không hề hay biết. Em ấy trẻ trung, học rất giỏi, lại có ngoại hình rất xinh nên có lẽ chồng tôi cũng bị ấn tượng. Nhưng phải có gì đó mờ ám thì mới xóa tin nhắn vì sợ vợ ghen được chứ?
Nên liền sau khi biết sự thật ấy, tôi đã điên cuồng lên làm loạn, chửi bới, trách móc chồng, quy kết, khóc lóc, thậm chí cả tát chồng ngay trong đêm. Chồng tôi cứ lên tiếng vò đầu bức tai giải thích nhưng tôi không chịu nghe. Tôi chụp mũ rằng lời nói của kẻ ngoại tình thì không có gì đáng tin cả.
Và từ hôm đấy, cuộc sống của vợ chồng tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Ban ngày chồng tôi đi làm, tôi cứ liên tục gọi điện để hỏi xem đang ở đâu, cố tình lắng nghe xem xung quanh có tiếng người con gái hay âm thanh gì khả nghi hay không. Tối về tôi lại tra tấn chồng bằng hàng loạt những lời đay nghiến, trách móc, hờn giận các kiểu. Ấy thế mà chồng tôi vẫn một mực nhẹ nhàng thanh minh, cứ sấn sổ ôm lấy tôi không ngừng như muốn khẳng định tình yêu.
Ảnh minh họa.
|
|
Nhưng tôi đâu thể dễ dàng như thế. Tôi vẫn không ngừng sỉ vả và ép cho bằng được chồng vào cái tội ngoại tình. Để rồi dù anh đã rất cố gắng để có thể dằn ra từng tiếng: “Anh xin em đấy! Anh luôn thấy may mắn vì lấy được em và có gia đình này. Anh sẽ không bao giờ đánh đổi điều gì để mất em và con đâu!”.
Làm sao tôi có thể dễ tin như thế được, trong cơn bực tức, tôi lại bĩu môi khiêu khích: “Tôi đúng là có ngu mới lấy phải anh! Nếu ngày xưa không dại dột lên giường để có bầu trước với anh rồi phải cưới thì bây giờ cuộc đời tôi đã khác rồi, đã sướng rồi!”.
Nhưng ngay sau khi tôi nói câu ấy thì chồng tôi hoàn toàn im lặng. Anh buông tay tôi ra, nằm xuống gối rồi chảy nước mắt – điều đã rất lâu tôi mới thấy. Anh nói chậm rãi: “Vậy thì em cũng có yêu gì anh đâu…” kèm theo một vẻ mặt buồn bã, không thể thất vọng hơn. Tôi bỗng nhiên thấy lòng mình chùng lại, biết hình như mình đã lỡ lời rồi…
Nhưng tôi không muốn phải xin lỗi. Tôi ngoan cố tiếp tục cầm lấy điện thoại của chồng, mặc kệ anh cứ nằm đấy trùm chăn mà khóc. Rồi tôi không cầm lòng được mà nhắn một tin cho cô nhân tình của chồng do tôi tự tưởng tượng ra. “Em ngủ chưa?”. Phía đầu bên kia nhắn lại: “Dạ!”. Lúc ấy là 12h đêm.
Tôi run lên. Tôi tiếp tục nhắn: “Anh nhớ em!”. Phía đầu bên kia nhắn lại: “Anh nói gì thế? Em với anh có chuyện gì đâu? Anh có gia đình rồi mà?”. Và tôi vẫn kiên trì nhắn: “Nhưng anh vẫn nhớ em…”. Tôi không biết đó là hành động ngu ngốc và dại dột nhất trong cuộc đời mình.
Chồng tôi nghe tiếng tin nhắn, bật dậy, cướp lấy điện thoại, đọc được và trợn mắt quát tôi: “Em làm cái gì thế? Em điên rồi sao? Em có biết là em đã làm gì không? Bây giờ anh biết ăn nói như thế nào với cô ấy?”.
Chồng tôi thực sự tức giận, mắt anh long sòng sọc nhìn tôi rồi gằn từng tiếng: "Được, nếu em muốn anh ngoại tình, anh sẽ làm thật cho em biết. Em muốn anh với cô ấy phải không? Ok thôi, em cứ đợi mà xem, những gì em nói sắp đúng hết rồi đấy!". Nói rồi anh bỏ ra khỏi phòng. Anh ngủ trên sofa suốt đêm một mình
Tôi vừa tức giận vừa có chút lo sợ, nhưng cũng cho rằng đó là hành động của người có lỗi, rằng tôi đã nói đúng tim đen và anh ta đang sợ làm tổn thương đến cô nhân tình trong mộng. Tôi đã không biết rằng, chồng mình đang bế tắc thực sự, vì từ một chuyện không có gì lại bị vợ xé ra tan tành, loang lổ như thế…
(Còn nữa)
N. Bích