Chỉ vì em thương con anh

17/12/2018 - 19:35

PNO - Trong mấy bước chân từ ngạch cửa đến chiếc giường hăng hắc ấy, cô đã quyết định về sống cùng hai cha con.

Chỉ học đến lớp Sáu nhưng ông Sử Văn Ngét (xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) được bà con nông dân tôn là “kỹ sư” bởi tay nghề trồng lúa của ông. Bà con lo rầu về đồng ruộng nhà mình, cứ nhổ vài cây lúa đến hỏi hoặc nhờ ông “thăm khám” tại đồng, từ bệnh rầy nâu, đạo ôn, sâu cuốn lá đến ngộ độc phèn… ông đều “bắt mạch” ra. Cây lúa không những nuôi sống ông, mà còn giúp ông kiếm được vợ ở tuổi gần 50. 

Chuyện là…

Người vợ sống với ông Ngét từ thời thanh xuân, không may một đêm té đìa qua đời, bỏ lại các con cho ông, trong đó có đứa con gái bị bại não từ nhỏ. Cũng vì lo chạy chữa cho con gái suốt mười mấy năm và những đợt chăn nuôi lỗ lã nên ông phải bán hết ruộng đồng và vay nợ khắp nơi, lãi mẹ đẻ lãi con.

Sự túng quẫn gói gọn trong câu tự trào của ông: “Nhà nào tui cũng nợ, chỉ có cái miếu ông Tà là tui không nợ thôi”. Con trai đi làm xa. Ông vừa làm mướn ngoài đồng vừa phải cơm nước, chăm sóc con gái tật nguyền. Nhiều khi cố cho xong khoảnh ruộng đến mặt trời đứng bóng, ông mới về nhà lui cui nấu cơm. 

Đứa con gái nằm chờ trên chiếc giường tre, đói khát, tiêu tiểu ra quần. Dọn dẹp xong đã xế bóng, ông đút con ăn, nhìn con khóc cười vô thức mà nước mắt trào ra. Cái nghèo khổ trước kia có bạn đời san sẻ, giờ ông âm thầm gửi vào giọt nước mắt. 

Chi vi em thuong con anh

Tình nồng thắm bên ruộng đồng của vợ chồng ông Sử Văn Ngét

Sau nhiều đêm trăn trở, tính nát nước, ông Ngét cầu viện cha nuôi, định rước về sống chung để nhờ trông coi con gái. Cha nuôi thương cảm nhưng lắc đầu nói: “Mày khổ cực quá, thôi mày lấy vợ đi để có vợ có chồng cùng lo là đỡ hà! Tao có đứa cháu gái ba lăm tuổi chưa chồng, để tao mần mai cho”. Cha nuôi sốt dẻo “dàn trận”, gọi cháu gái qua nhà có chút chuyện, cốt để ông coi mắt. Ông Ngét chấm cô từ cái nhìn đầu tiên và tỏ tình ngay: “Thấy cô là tui thích rồi. Còn cô thì sao, cô suy nghĩ đi. Chưa cần trả lời liền, tui chờ...”. Cô chưng hửng, chẳng rõ ông khách nói gì.

Cô tên là Nguyễn Hồng Cẩm, ở cách nhà ông Ngét vài cây số. Do lúc nhỏ bị bệnh, khuôn mặt có chút khiếm khuyết nhưng nhờ nét mặn mòi, ăn nói xởi lởi, có duyên lại hiền hậu, giỏi giang nên “ứng viên” hỏi cưới cô cũng cả chục. Ai cũng đẹp trai hơn, giàu hơn, là trai tân và chỉ trên cô vài tuổi chứ không chênh đến mười mấy tuổi, có một đời vợ như ông Ngét. 

Chi vi em thuong con anh

Chị Nguyễn Hồng Cẩm rất thương đứa con tật nguyền của chồng.

Cô không muốn lấy chồng, do một số điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống khiến cô dị ứng hôn nhân, chán đàn ông. Thấy không êm, ông Ngét đi đường vòng, lấy lòng gia đình. Ba của cô nhiệt tình ủng hộ: “Ai chứ thằng Ngét thì tao chịu. Mày chịu cực, lo làm ăn, trồng lúa giỏi nổi tiếng. Tao gả con gái cho mày bảo đảm không lầm đâu”. 

Biết ông chờ câu trả lời nhưng cô Cẩm không bận tâm. Anh chị em, họ hàng ai cũng nói vô, cô chỉ cười, lắc đầu. Cho đến một ngày, ông Ngét rủ cô ghé nhà chơi cho biết. Bước vào căn nhà lá ọp ẹp, gian sau tối mờ, ánh sáng xuyên qua khe vách loang lổ, trống huơ trống hoác, cô Cẩm nhìn thấy đứa con gái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, người ốm chỉ da bọc xương, lại bốc mùi… 

Cùng cảnh mẹ mất sớm, đứa con này lại tật nguyền, đàn ông chăm sóc dẫu tốt mấy cũng không thể bằng bàn tay phụ nữ, nên cô liền tiến đến. Và, trong mấy bước chân từ ngạch cửa đến chiếc giường hăng hắc ấy, cô đã quyết định về sống cùng hai cha con. 

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI