Chỉ muốn thêm

13/12/2015 - 07:52

PNO - Tôi đã nói hết lời, khóc cạn nước mắt nhưng anh không hề động lòng, vẫn chạy theo các mối quan hệ bên ngoài. Tôi thật sự suy sụp, mòn mỏi...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Chúng tôi yêu nhau hai năm mới kết hôn. Trong hai năm đó, tôi đã hai lần bỏ con. Những lúc ấy, anh vẫn luôn bên tôi, chăm sóc, động viên, an ủi… Vì hậu quả của những lần bỏ con nên sau khi thành vợ chồng, tôi rất khó khăn mới mang thai lại được, sinh cho anh một đứa con gái.

Sau lần sinh này, sức khỏe tôi suy yếu và cũng mất luôn khả năng sinh thêm con. Dù vậy, tôi vẫn yên tâm vì nghĩ chồng hết lòng yêu thương, cũng đã gắng có được đứa con, mình không còn gì phải lo lắng nữa.

Không ngờ, vợ chồng vui vẻ chỉ được một thời gian ngắn. Con hơn một tuổi thì chồng tôi thay đổi, sóng gió nổi lên. Anh công khai qua lại với nhiều cô gái, bỏ bê gia đình, không quan tâm đến vợ con như trước.

Tôi khuyên giải, nhắc nhở, can ngăn thì anh nói thẳng là muốn tìm thêm một người vợ nữa để có thêm con. Anh trơ trẽn bảo, chỉ muốn có thêm, không muốn bớt; tôi không phải lo việc anh sẽ bỏ hai mẹ con. Nếu tôi chiều ý, anh sẽ chăm sóc hai mẹ con đầy đủ; nếu không, anh bỏ mặc không quan tâm đến nữa.

Tôi đã nói hết lời, khóc cạn nước mắt nhưng anh không hề động lòng, vẫn chạy theo các mối quan hệ bên ngoài. Tôi thật sự suy sụp, mòn mỏi theo những cơn ghen. Tôi không chấp nhận cảnh chồng chung nhưng lại không dám tính chuyện chia tay. Tôi còn yêu anh và không cam tâm buông bỏ những gì mình đã vun vén suốt những năm qua.

Mặt khác, tôi hận chính bản thân vì hiểu rõ là mình quá yếu đuối, không đủ tự tin để một mình nuôi con, làm lại cuộc đời. Lẽ nào tôi đã quen với sự lệ thuộc, nên không dám phản kháng, phải cam chịu sự áp đặt của anh?

Ánh (TP.HCM)

Chi muon them
Ảnh minh họa

Em Ánh mến,

Vấn đề của em nằm ở việc em đã quen sống lệ thuộc vào chồng. Vì sống tầm gửi nên theo thời gian, em dần trở nên yếu đuối, mất tự tin, cam chịu, không dám phản kháng. Có lẽ, chồng em cũng thấy rõ thực tế này nên công khai phản bội vợ, mạnh miệng đưa ra những đề nghị trơ trẽn như vậy. Trách chồng thay lòng là một lẽ, em còn phải tự kiểm điểm lại lối sống của mình, vì chính điều đó đã khiến chồng ngày càng xem thường, khinh rẻ em.

Trong hôn nhân, vợ chồng phải yêu thương, tôn trọng nhau mới có thể hạnh phúc lâu bền. Nếu một bên đã không còn tôn trọng bên kia, tự xem mình là “ông chủ”, áp đặt những yêu cầu vô lý, ích kỷ thì cuộc hôn nhân xem như đã đứng bên bờ vực đổ vỡ.

Với lối sống và cách nghĩ không chút tình nghĩa như của chồng em, chuyện càng khó cứu vãn. Lúc này, nếu không cam chịu, không muốn tiếp tục đánh mất mình, em không còn con đường nào khác là phải mạnh mẽ tự đứng bằng đôi chân của mình.

Muốn làm được điều đó, em không nên tiếp tục đắm mình trong tâm trạng buồn bã, hờn ghen vì chỉ làm em thêm suy sụp tinh thần. Phải tỉnh táo giải quyết từ cái gốc của vấn đề là tự giải phóng mình khỏi sự lệ thuộc kinh tế.

Em nên gắng tìm việc làm hoặc tập tành mua bán để có thu nhập riêng. Bước đầu khó khăn, em có thể nhờ cậy sự giúp đỡ của cha mẹ, anh chị em, bạn bè thân thiết… Phải tự mình nỗ lực, người khác mới có thể chung tay góp sức hỗ trợ mình được. Độc lập về kinh tế sẽ trả lại cho em sự tự tin, tạo cho em tiếng nói có trọng lượng hơn với chồng. Khi đó, có thể anh ấy sẽ nhìn em bằng con mắt khác.

Hiện tại, em cứ mặc kệ anh ta với những trò trăng hoa, giữ cho lòng bình yên mà tính toán chuyện của mình. Khi đã vững vàng rồi, tự nhiên em sẽ có sự nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách đúng đắn, bản lĩnh.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI