Tôi tên Nam, năm nay 29 tuổi, sống tại Hà Nội, bản thân thuộc vào loại thường thường bậc trung, không có gì nổi bật. Về chiều cao, đàn cao cao trên 1m70 là ổn, nhưng khuôn mặt tôi lại không được đẹp trai cũng không xấu, chỉ hơi duyên, da cũng hơi ngăm đen và gầy. Về công việc, học vấn cũng tầm tầm nên ra trường tôi làm ở một công ty tư nhân, thu nhập khoảng từ 5-8 triệu đồng/tháng. Về giao tiếp thì thực ra tôi là người tình cảm, không phải quá ít nói hay không hài hước, nhưng đối với người mới quen tôi lại luôn giữ vẻ lạnh lùng và thường không mở lời trước với họ.
Bù lại, tôi là con duy nhất trong gia đình gia giáo. Cha mẹ tôi người làm công chức, người kinh doanh nhỏ, cả đời hai người mua được căn nhà vừa vừa ở thủ đô, cả đời tôi chưa thấy cha mẹ to tiếng với nhau bao giờ và luôn ngóng đợi vào tôi. Về những gì tôi đạt được, tuy kì vọng nhưng họ không lấy làm trách móc bởi biết khả năng tôi đến đâu. Nhưng về yêu đương, khi tôi chưa có người yêu, bố mẹ luôn lo lắng và hối thúc tôi sớm tìm hiểu để yên bề gia thất. Ở tuổi của tôi, nhiều người đã có gia đình và con cái, tôi thì vẫn chưa ra mắt chính thức một cô nào, hơn nữa bố mẹ sinh tôi khi đã lớn tuổi nên bây giờ càng sốt ruột chuyện yêu đương của tôi hơn.
Trang bước vào cuộc đời tôi như một định mệnh. Trước đó, tôi cũng yêu 1, 2 người nhưng vì lúc đó còn trẻ, đang trong giai đoạn tìm hiểu rồi cuối cùng không hợp nên cũng không thành. Gặp Trang, tôi phát hiện đây là người con gái mình tìm kiếm. Trang cao ráo, khá xinh đẹp, có công việc ổn định, gia đình lại mực thước, cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Quan trọng hơn, về mặt tính cách và tâm hồn, Trang là người bù trừ cho tôi, cũng có những phẩm chất mà tôi trân trọng.
Cô ấy rất dễ gần, lần đầu tiên quen nhau, chính cô ấy là người bắt chuyện, khơi gợi câu chuyện giúp tôi tháo bỏ vẻ lạnh lùng. Khi trở thành bạn bè, thân nhau rồi thì tôi mới bộc lộ tính cách của mình nhờ cô ấy: biết quan tâm tới người khác, hài hước, tình cảm. Trang cũng độc lập, không giống những cô gái dựa dẫm vào đàn ông. Thu nhập của tôi không được cao hay nói đúng hơn là thấp hơn cô ấy khá nhiều, nhưng Trang vẫn luôn tôn trọng và động viên tôi cố gắng, phát huy trong công việc. Khi yêu nhau, đi mua sắm, Trang để tôi tặng hay mua những món quà vừa giá tiền, còn những thứ đắt đỏ thì hoặc cô ấy giành quyền tự mua, hoặc nhất quyết không mua dù tôi biết cô ấy rất thích.
Chỉ một tuần nữa là tới đám cưới của chúng tôi, lại xảy ra chuyện bất ngờ này.
Cô ấy có suy nghĩ rất hiện đại về tình yêu, về gia đình và cuộc sống, nhưng cũng là một mẫu phụ nữ truyền thống, biết đảm đương việc nhà: nấu ăn, thu xếp nhà cửa, biết kính trên nhường dưới khiến phụ huynh nào cũng vừa lòng. Trang xinh đẹp, có nhiều chàng trai thích cô ấy, tôi biết, nhưng luôn chung thủy với một anh chàng không có gì làm nổi bật như tôi. Trang nói ở bên tôi, cô ấy có cảm giác an toàn, nhẹ nhàng và bình yên. Cô ấy thích gia đình nhỏ bé mà yêu thương nhau như gia đình tôi.
Và như vậy, qua hơn 1 năm yêu đương, tôi đưa Trang về ra mắt bố mẹ, họ hàng. Khỏi phải nói bố mẹ tôi mừng thế nào khi tôi yêu được một cô gái đẹp người đẹp nết. Bố mẹ tôi vội tìm ngày tốt, giục giã tôi sớm kết hôn. Gia đình tôi đã thưa chuyện với bên nhà gái và được đồng ý. Chúng tôi vừa mới làm lễ ăn hỏi được vài ngày. Chỉ còn 1 tuần nữa là tới đám cưới. Nhưng lại có chuyện này xảy ra, làm tôi rất sốc.
Đó là quá khứ không mấy đẹp đẽ của Trang. Tôi cũng không quá ghét bỏ Trang vì điều này, vì dù sao ngày đó Trang còn quá trẻ, lại gặp hoàn cảnh trớ trêu. Nhưng tôi chỉ trách sao Trang không thành thật dũng cảm nói với tôi, lừa dối tôi trong một thời gian dài.
Trang là người phụ nữ từng có một đời chồng. Khi 18 tuổi, cô ấy có con với tình yêu đầu đời rồi làm đám cưới. Vì lúc trẻ chưa tìm hiểu kĩ, người con trai đó cũng là một kẻ không ra gì, cờ bạc, gái gú, không chăm lo vợ con mà gia trưởng, vũ phu khi cô ấy mang thai cho nên Trang đã ly dị với hắn ta rồi về nhà mẹ đẻ sống. Cô đẻ đứa con trai, vừa đi học, phấn đấu trong cuộc sống và có vị trí tốt trong công việc. Có công việc tốt nhưng giai đoạn này, Trang lại có tình cảm khá phóng túng, cô không yêu nhiều người một lúc, nhưng yêu ai là quan hệ với người đó, vừa thỏa mãn tình cảm và xác thịt, cô cũng muốn tìm bến bờ cho mình nhưng vì nhiều lí do mà họ chia tay. Chỉ tới khi gặp tôi, thấy tôi hiền lành và cũng là người không biết tới hoàn cảnh trước đó nên đã trầu cau hỏi cô ấy làm vợ. Tuy nhiên, khi biết được nguồn cơn, tôi lại thấy rất khó xử. Bố mẹ tôi nếu biết chuyện có thể chấp nhận người con dâu này không? Bản thân tôi thì có nhiều xúc cảm khó tả. Tôi thấy cô ấy đáng trách khi buông thả mình ở một giai đoạn cuộc đời. Tôi tức giận bởi bị cô ấy lừa dối, không nói cho tôi biết sự thật. Và tôi cũng thấy thương khi cô ấy gặp hoàn cảnh trớ trêu khi còn quá trẻ để rồi phải buông thả trong tình cảm trước khi gặp tôi.
Tôi phải làm sao? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.