Tôi và anh là cặp đôi rất ăn ý, cả về tính cách, suy nghĩ, công việc cho đến đời sống gối chăn. Vì là người có tư tưởng hiện đại nên tôi và anh cũng đã thoải mái trao cho nhau ngay từ những ngày còn yêu. Những chuyến du lịch, các chuyến đi xa, lúc nào chúng tôi cũng có những đêm mặn nồng, đáng nhớ. Anh say đắm tôi bởi vì tôi giỏi chiều chuộng anh, hơn nữa là tôi cũng có một cơ thể khá ổn, đủ để tự tin hấp dẫn người đàn ông của đời mình.
Sau khi kết hôn, chuyện ấy của chúng tôi lại càng thăng hoa hơn nữa. Chúng tôi tìm hiểu hơn nhiều kiến thức trong tình dục vợ chồng, chiếc giường lúc nào cũng là nơi ấm áp. Anh tự hào khi có một người vợ khéo léo, tâm lý như tôi. Còn tôi hạnh phúc vì có một người chồng thấu hiểu mình như anh. Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến ngày tôi phát hiện mình có thai.
|
Tôi và anh đã từng rất hòa hợp chuyện gối chăn - Ảnh minh họa |
Ngày biết mình có em bé, hai chúng tôi mừng rỡ vô cùng. Anh ra chính sách sẽ kiêng khem chuyện ấy, để tôi có thể chuẩn bị tốt nhất mọi thứ cho đứa trẻ. Hôm đi khám thai về, bác sĩ khuyên tôi không nên quan hệ trong 3 tháng đầu vì thai còn yếu. Tôi về nói với chồng, anh có vẻ hơi buồn nhưng rồi cũng chấp nhận. Đó là 3 tháng tôi thương anh hơn bao giờ hết. Nhìn chồng khó chịu, bứt rứt, tôi hứa sẽ bù đắp cho anh ở những lần sau.
Thời gian sau đó, chúng tôi được phép nồng nhiệt trở lại một chút. Mọi thứ vẫn hoàn hảo như những ngày mới về làm vợ anh. Cho đến ngày tôi sinh em bé, anh tập trung hết mọi tình cảm, suy nghĩ dành cho con, chuyện ấy gác lại cho đến khi tôi hồi phục hoàn toàn.
Đêm đầu tiên làm chuyện ấy sau sinh, tôi hồi hộp như thể lần đầu. Cảm giác bao lâu mới được gần gũi chồng khiến tôi khao khát. Nhưng những vết rạn, những ám ảnh về sẹo trên cơ thể, về làn da sậm màu, về những phần mỡ thừa vùng bụng, vùng eo khiến tôi tự ti hẳn. Tôi sợ anh sẽ thấy tất cả những khiếm khuyết đó, và anh sẽ nhanh chóng chán nản tôi. Đêm ấy, tôi không thể lên đỉnh vì những cảm xúc hỗn độn đan xen, còn anh, tôi biết anh cũng chẳng thể lấy lại cảm giác như những lần gần gũi tôi ngày xưa.
|
"Chuyện ấy" của chúng tôi sau khi có em bé ngày càng tẻ nhạt - Ảnh minh họa |
Sau thời gian ở cữ, tôi vội vàng tìm cách lấy lại vóc dáng. Dần dần, thân hình tôi thon gọn trở lại, làn da cũng sáng hơn. Tôi thêm tự tin hơn một chút về chuyện gối chăn. Thế nhưng, mọi thứ không như tôi tưởng. Một lần khi đang ái ân, anh bỗng nhiên dừng lại, nói một câu rất nhẹ: “Thôi, mình đi ngủ đi em nhé”.
Tôi hụt hẫng như quả bóng đang bơm căng đầy bỗng bị rút sạch không khí, tôi ngước mặt lên hỏi: “Sao thế anh?”
Anh khẽ thở dài, chỉ nói rằng anh thấy hơi mệt. Tôi im lặng, tự an ủi mình rằng anh mệt thật. Cả ngày hôm nay hai chúng tôi đã xoay vần với con rồi. Vì thế, tôi vùi đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn ngủ.
Nhưng càng để ý, tôi càng thấy chuyện chăn gối của chúng tôi đang có vấn đề thực sự. Anh giảm hẳn ham muốn khi gần gũi tôi, có lần anh hì hục cả buổi nhưng vẫn không thể cùng tôi lên đỉnh. Thậm chí, những buổi ái ân dang dở thường xuyên xảy ra. Lúc ấy, tôi đã ngay lập tức nghĩ rằng mình cần phải tìm nguyên nhân. Hay là anh đã có người khác?
|
Việc bị anh chê "rộng" khiến tôi tủi thân và thiếu tự tin vô cùng. Ảnh minh họa |
Tôi đem tất cả những tò mò, bất an trong lòng ra hỏi anh. Nhưng câu trả lời khiến tôi đau lòng lại chính là anh cảm thấy tôi bị “rộng”, không còn khiến anh có được cảm giác như trước kia. Mỗi lần ân ái, anh đều cố gắng để tôi và anh cảm thấy thỏa mãn nhất, nhưng chính sự “lỏng lẻo” của cơ thể tôi mà anh không thể có được sự hứng thú. Anh cũng thú nhận với tôi là anh cần thời gian để có thể thích nghi lại với sự không hòa hợp này.
Sau hôm đó, tôi cảm thấy tự ti về cơ thể mình vô cùng. Làm sao tôi ngờ rằng sau sinh, mình sẽ trở nên như thế này. Lỗi nào có phải do tôi? Tôi lại mày mò, quyết tâm học thêm các động tác giúp cơ thể phục hồi như trước. Tôi lao vào kiếm tìm các loại thuốc, các cách để hỗ trợ se khít vùng kín, nhằm hi vọng sẽ cải thiện chuyện ái ân. Đã có lúc tôi hoài nghi chính mình, lo sợ anh sẽ ngoại tình, phản bội tôi.
Nhưng những ngày rã rời, mỏi mệt vừa lo cho con, vừa hì hục với những bài tập, tôi thấy tủi thân, hờn giận hơn bao giờ hết. Giá mà anh hiểu cho nỗi khổ của tôi, giá mà anh cùng tôi tìm cách cải thiện hoặc an ủi tôi bằng những câu nói ngọt ngào. Giá mà anh tinh tế hơn một chút, có lẽ tôi đã không đau lòng, tủi thân thế này!
N.Hà (TP.HCM)