Chỉ mong được hiểu!

01/10/2017 - 11:00

PNO - Bao năm rồi tôi cũng chỉ câm lặng mong anh hiểu cho mình. Hiểu đúng theo nghĩa của một người tri kỷ. Hiểu trong sự đồng cảm và không cần một lời giải thích. Nhưng, anh vẫn không đủ rộng lòng.

Năm mười sáu tuổi, vì thiếu kiến thức, lại tin tưởng vào tình yêu, tôi có thai với cậu bạn học cùng lớp. Cả hai đã vô cùng hoảng loạn và tìm cách bỏ nó đi càng nhanh càng tốt. Tôi bị nhiễm trùng, phải nằm bệnh viện khá lâu. Sau đó, chúng tôi chia tay, tôi chuyển trường. Rồi thời gian vùi lấp mọi thứ, tôi sống bình yên, gần như quên hẳn những gì từng xảy ra. Tôi yêu lại. Sau khi đã tốt nghiệp, đi làm. Và kết hôn.

Tôi không nói với chồng chuyện cũ, vì thật sự tôi đã quên hẳn. Tôi sống bình an với chồng và hai con. Chuyện xưa chỉ là một vết sẹo mờ thì nhắc nhớ làm gì. Anh chỉ biết tôi không còn là “con gái” khi về với nhau. Tôi tin anh đủ trưởng thành để biết những chuyện ấy cũng bình thường.

Chi mong duoc hieu!
 


Một lần, chúng tôi cùng về quê tôi vì cô tôi mất. Khi mọi việc đã xong, cả nhà ngồi cùng nhau dùng cơm. Anh họ tôi, học cùng lớp với tôi ngày đó, đột nhiên nói với chồng tôi: “Anh thật ngưỡng mộ chú vì chú quá rộng lượng”. Đã hơi ngà ngà, không hiểu đó là chuyện gì, chồng tôi cứ nhìn anh ấy chằm chằm, khiến anh ấy phải giải thích tiếp: “Là chuyện bầu bì ngày xưa của T. Ai cũng sợ nó không lấy được chồng…”. Tôi có cảm giác mắt chồng tôi lúc ấy như có lửa. Ngay thời khắc đó, tôi hiểu hôn nhân của mình sẽ bắt đầu những ngày đen tối.

Tôi chưa bao giờ cố gắng giải thích với chồng vì vô ích. Tôi chưa bao giờ cố gắng làm thế nào cho chồng mình hiểu tại sao mình không kể lại câu chuyện ấy. Câu tôi muốn nghe nhất từ chồng lúc đó là: “Chuyện có gì đâu mà ầm ĩ”; nhưng anh đã gằn giọng: “Đồ đĩ thõa, dám lừa dối”. Mọi người lặng đi. Tôi như hóa đá. Anh bỏ về một mình, hôm sau mấy mẹ con tôi mới tự về. Giông bão đang chờ đợi tôi trong chính mái ấm bao năm của mình. 

Chi mong duoc hieu!
Ảnh minh họa

Tôi muốn gì? Đơn giản là tôi chỉ muốn hôm sau tôi về, anh ôm tôi dỗ dành: “Em đã chịu đựng một mình quá nhiều khi còn nhỏ, tội nghiệp em!”. Được như thế, tôi sẽ có cơ hội để khóc, để kể lể, để nói hết những gì chất chứa trong lòng. Bao năm tôi có mong gì quá lớn lao ở chồng mình đâu. Tôi chỉ mong lúc này anh chịu nghe mình chia sẻ và chịu hiểu. Hiểu để tin là tôi không hề có ý lừa dối anh. Tại sao với anh việc đó lại lớn đến mức anh phải phỉ báng tôi. Tôi thèm một cái ôm của anh đến tuyệt vọng. Những tia lửa trong mắt anh như giết chết tôi. Những lời đáng sợ liên tục bổ xuống tôi nhiều ngày sau đó, bất chấp sự có mặt của con cái. Anh đã khiến tôi càng không muốn nói thêm điều gì nữa.

Chúng tôi đã không ly hôn sau chuyện ấy, nhưng để có lại được những tháng ngày hạnh phúc cũ là không thể. Bao năm rồi nhà tôi cứ lạnh tanh. Bao năm rồi vợ chồng chưa một lần ngồi lại nói chuyện với nhau. Bao năm rồi tôi cũng chỉ câm lặng mong anh hiểu cho mình. Hiểu đúng theo nghĩa của một người tri kỷ. Hiểu trong sự đồng cảm và không cần một lời giải thích. Nhưng, anh vẫn không đủ rộng lòng. 

Tôi mong muốn gì cho hôn nhân của mình? Nói đơn giản là tôi chỉ tha thiết được như những ngày xưa, tha thiết được chồng hiểu cho mình.

 Tường

Đây là loạt bài nằm trong diễn đàn Đàn bà mong đợi gì từ hôn nhân của Tuần san Phụ nữ Chủ Nhật, với hy vọng làm một nhịp cầu giúp các bà vợ chuyển tải đến người đàn ông của mình những nhu cầu, những mong ước rất thật của họ, mà đôi khi chỉ là những vu vơ, vụn vặt…

Hãy gởi tâm sự, mong mỏi của bạn về cho chúng tôi qua email: thatradanbamuongi@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI