Chỉ mong chồng nói "em mệt thì nghỉ đi, để anh lo..."

18/07/2023 - 19:46

PNO - Vinh quy kết vợ coi trọng đồng tiền mà quên đi tình nghĩa. Hồng thì thất vọng khi bao năm một mình bươn chải mà chồng không thể nói: "Em mệt thì nghỉ đi, để anh lo..."

 

“Cô ấy bạc bẽo quá, đã quên hết tình nghĩa bao năm”, Vinh chua chát tâm sự với người quen khi kể về quyết định nộp hồ sơ ly hôn của vợ.

Hình mang tính minh họa
Hình mang tính minh họa

Vinh kết hôn đã hơn 15 năm, có 1 bé trai 9 tuổi. Hồng - vợ Vinh - là phụ nữ chăm chỉ cầu tiến, nhưng thể trạng yếu. Cô không làm được các việc nặng nhọc, đây cũng là 1 phần nguyên nhân khiến cho việc họ chậm có con.

Họ từng có một mối tình đẹp, được bạn bè ngưỡng mộ khi Hồng là con nhà giàu còn Vinh là chàng trai nghèo. Bị gia đình Hồng cấm đoán, nhưng họ đã vượt qua để cùng nhau xây dựng gia đình. Khi đến với Hồng, Vinh cũng biết thể trạng của vợ nhưng anh chấp nhận. Hồi sinh cu Ben, Hồng rơi vào tình trạng nguy kịch và Vinh như "ông chồng quốc dân" luôn ở bên chăm sóc vợ.

Nên nếu chỉ nhìn vào những việc này, người ngoài cũng sẽ trách cứ Hồng khi cô cương quyết đòi ly hôn với Vinh và đưa lý do đơn giản: hết yêu. Nhưng ở vào vị trí của Hồng thì mới hiểu cô có lý lẽ riêng.

Hồng chia sẻ với tôi: Từ khi sinh cu Ben, áp lực kinh tế bắt đầu đè nặng. Suốt mấy năm đầu con đau ốm đi viện triền miền, Hồng phải ở nhà chăm con, cả nhà chỉ trông chờ vào lương của Vinh, nhưng không đủ. Ông bà ngoại thấy cháu đau ốm thì xót, thương cháu cho được đồng nào thì cho, Hồng không dám xin thêm vì lần nào đưa tiền, ông bà cũng mắng “ngày trước không nghe lời cha mẹ”.

Đến tận khi con trai được 4 tuổi, cứng cáp hơn trước, Hồng mới dám gửi con đi mẫu giáo và đi tìm việc. Suốt thời gian sinh con, con đau ốm, 2 vợ chồng cũng đã nhiều lần trải qua những ngày mặt nặng mày nhẹ vì áp lực kinh tế, vì không thể chia sẻ sự mệt mỏi với nhau.

Khi Hồng đi làm trở lại, tưởng như vợ chồng có thể hàn gắn, nhưng rốt cuộc lại thêm rạn nứt khi Hồng đặt ra mục tiêu thu nhập hàng tháng. Hồng nói cô đã quá sợ cảnh ốm đau bệnh tật phải đi vay nợ, nên từ bây giờ, vợ chồng phải cùng ráng kiếm thêm việc để tăng thu nhập. Mai mốt cu Ben đi học phổ thông, mọi thứ còn tốn kém hơn nữa.

Mặc vợ nói vậy Vinh vẫn gạt đi: “Kiếm tiền nhiều mà làm gì. Mình thấy đủ là đủ, sống là phải biết hài lòng với những gì đang có. Có tiền chưa chắc đã sướng”.

“Có tiền chưa chắc sướng nhưng không có tiền thì khổ chắc. Chưa kể ốm đau bệnh tật bất ngờ, lúc đó lấy tiền đâu?”, lần nào Hồng bực bội cũng nói vậy, nhưng Vinh ậm ừ cho qua.

Vinh làm trong công ty tư nhân, mức lương làng nhàng hơn chục triệu đồng. Tính anh không thích đấu đá bon chen. Công ty giao việc thì anh làm ở mức "vừa đủ", không cố gắng bứt phá, nên cả chục năm nay anh không được lên lương hay thăng tiến.

Ngược lại, tuy Hồng quay trở lại công việc sau Vinh nhưng vì bản tính chăm chỉ cầu tiến cùng động lực phải kiếm tiền, nên chỉ sau 1 năm Hồng lên trưởng phòng, sang năm thứ 3, Hồng đã lên giám đốc chi nhánh. Thu nhập tăng theo trách nhiệm, mọi thu chi trong nhà Hồng phải lo.

Làm quản lý thì phải đi công tác nhiều. Vinh không thích điều này nên nhắc nhở. Hồng nói: “Vậy anh làm thêm gì đó, đỡ đần một chút cho em bớt mệt. Sức khỏe em yếu, em không muốn đi nhiều, áp lực nhiều. Em mệt lắm, em chỉ muốn bỏ hết để làm nhân viên cho thoải mái...”. Nghe vợ nói, Vinh tự ái, cho rằng Hồng chê anh bất tài không lo được cho vợ con.

Cho đến một ngày, Hồng mỏi mệt nói thẳng: “Em không còn thấy yêu anh nữa, em muốn ly hôn”.

Vinh biết Hồng nói thật và làm thật, anh có thể cảm nhận rõ sự lạnh nhạt trong cách ứng xử của vợ. Có những khoảng thời gian dài, Hồng về nhà chỉ lặng lẽ lo cho con, không nói bất cứ điều gì với Vinh. Cả 2 trao đổi gì cũng thông qua con. Có lẽ nỗi thất vọng về chồng cứ lớn dần, đến lúc Hồng không thể chịu đựng được nữa thì cô muốn chia tay chứ không hề có người thứ 3 hay mâu thuẫn gì lớn.

Mỗi khi có ai hỏi đến việc vợ đòi ly hôn, Vinh lại trách vợ coi trọng đồng tiền mà quên đi tình nghĩa, anh hay nhắc lúc ốm đau cô đã luôn có anh ở bên cạnh. Nhưng chỉ Hồng mới hiểu tận cùng cảm giác có những ngày chỉ muốn quỵ ngã vì kiệt sức mà chồng chưa bao giờ nói được câu an ủi: "Em mệt thì nghỉ đi, để anh lo...".

Như Mây

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI