Chị lấy chồng nữa được không em?

01/11/2017 - 12:28

PNO - Chị có lần nói với tôi - khi cô đơn người ta hay nắm tay mình. Tôi nghe, lơ đễnh như nhìn nước mưa tí tách ngoài hiên, không để tâm lắm. Giờ chị ngồi đây - sự im lặng bỏng rát.

Chị là con của bác ruột tôi. Chúng tôi có một thời thơ ấu bên nhau vì ba chị mất sớm. Chúng tôi chia nhau mỗi đứa một khoảnh chiếc giường nhỏ vốn là của gia bảo từ thời bà cố để lại, mặc chung bộ đồ, mang chung đôi dép, nhưng không vì thế mà có thể nói với nhau tất cả những suy nghĩ trong đầu. 

Chi lay chong nua duoc khong em?
 

Thi thoảng chúng tôi hẹn cà phê, ăn trưa, im lặng cảm nhận nguồn năng lượng bình an tỏa ra từ nhau. Chị loay hoay, tay nọ nắm tay kia, rụt rè hỏi: “Chị lấy chồng nữa được không em?”. Tôi giật mình không phải vì điều chị nói mà vì ở cái tuổi xấp xỉ 50, người ta liệu có cần phải hỏi ai đó được hay không được, nên hay không nên làm một việc gì, huống chi đó là việc chỉ có bản thân mình biết mình cần gì nhất. Phải chăng chị tôi muốn tìm một sự đồng cảm?

Anh rể tôi mất đã bảy năm, sau hơn 20 năm làm khổ chị. Tôi vẫn còn nhớ như in những lần chị tất tả đi tìm chồng. Anh là con ma men - ba tôi gọi vậy, bằng giọng hậm hực, xót cho đứa cháu côi cút mà ông thương như con gái. Anh không đánh chị, không bài bạc. Anh có thương yêu chị không thì chỉ chị mới rõ, nhưng thương rượu thì rõ ràng. Không ngày nào anh không uống - uống với bất kỳ cái gì: một con chuột đồng vớ được lúc cuốc giồng khoai hay trái chuối già còn xanh bẻ vội sau hiên nhà. Khi say, anh ngủ ở bất cứ đâu và đã úp mặt xuống bãi sình lầy gần nghĩa địa ngủ giấc thiên thu.

Cháu gái tôi lấy chồng xa, một mình chị ra vô trong căn nhà trống, trái tim chị vẫn còn lao xao? Tôi nhìn chị, trên khuôn mặt không còn trẻ, dường như thấp thoáng sắc hồng. Tự nhiên tôi ước mình có thể ôm chị, để chị hiểu tôi luôn đứng về phía chị, rằng chị không cô đơn.

Chi lay chong nua duoc khong em?
Ảnh minh họa

Tôi nhớ mới đây không lâu, mẹ rầu rầu, giọng trĩu nặng khi vừa trông thấy tôi: “Dì T. lấy chồng rồi con”. Mẹ tôi, một đời, bộ đồ mới không dám mua, đôi dép mới cứ cất khư khư đến khi đem ra mang thì đã tróc keo, có rảnh rỗi đi chơi gì với ai mà có bạn. Thế giới của mẹ chỉ có gia đình, ông bà và mấy cha con chúng tôi.

Dì T. là bạn duy nhất của mẹ. Dì nhỏ hơn mẹ nhiều. Tôi nhớ mẹ hay nhìn xa xăm ra nghĩa địa, phía bụi tầm vông rậm rạp - nơi an nghỉ của ba dì: “Ba nó bỏ mẹ con nó từ nhỏ, rồi bệnh nằm một chỗ; bầy con của bà sau tới sáu, bảy đứa không ai lo, mình nó lo cho đến ngày ông đi. Mẹ thương nó là vì vậy. Người vậy mà không một ngày sung sướng!”. Dì không chịu nổi ông chồng gia trưởng, vũ phu, đánh dì đến sẩy thai. Hừng đông một ngày cách đây hơn 20 năm, lục trong túi chỉ có vài chục ngàn, mẹ tôi dấm dúi đưa dì để dì cùng con trai mới vài tuổi đi Sài Gòn làm giúp việc nhà. Một năm dì về quê đôi lần, mua trái cây, bánh, vịt quay... cúng trên mộ ông, rồi tạt qua thăm mẹ. Lần nào dì đi, tôi cũng thấy mắt mẹ đỏ hoe.

Dì dọn về sống với người đàn ông ngoài 60, gần chỗ làm. Năm nay, không thấy dì về cúng ông, nghe mẹ nói chồng dì bị tai biến. Giọng dì nghèn nghẹn qua điện thoại, nhờ mẹ cúng ngoài mộ ông trong ngày giỗ. Mắt mẹ lại đỏ hoe, lẩm bẩm: “Lấy chồng nữa làm chi cho khổ!”.

Chi lay chong nua duoc khong em?
Ảnh minh họa

Lời mẹ khiến tôi nghĩ đến bước chân nặng nề của những người bộ hành trên sa mạc, giữa mông mênh gió cát, trong khát khao tận cùng về một bóng xanh, một giây phút chạm đến tín hiệu của sự sống, một hồ nước, một ngôi nhà... cho dù là ảo ảnh. Lẽ nào là vô nghĩa? Đàn bà, hơn ai hết, cần lắm một tình yêu trong đời mình.

Tôi nhớ không biết mình xót xa bao nhiêu lần khi vị pháp sư phất tay vùi dập nàng Bạch xà để chia cắt với chàng thư sinh Hứa Tiên. Tôi nghe như bàn chân mình cùng rỉ máu khi nàng phải bước trên con đường đầy gai nhọn lên tòa tháp để gặp chồng. Tôi cũng đã sững sờ trước sức chịu đựng của nàng Psyche trước cơn cuồng nộ của nữ thần Venus, để tìm gặp chồng: thần Cupid.

Đường đời của đàn bà, dù là đàn bà cũ, rất cũ, dưới chân là cát lún, là đá nhọn, là đã từng vắt cạn đến giọt sinh lực cuối cùng thì tôi vẫn luôn đứng về phía họ trong khát khao được yêu người, yêu mình, hồn nhiên trong niềm tin về thứ hạnh phúc có thật như một nơi an trú của đời mình. 

“Chị lấy chồng nữa được không em?”. Câu hỏi từ người đàn bà tuổi xấp xỉ 50 khiến tôi giật mình…

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI