Chỉ là giấc mơ thôi!

12/09/2014 - 13:46

PNO - PNO - Cuộc trò chuyện của chúng tôi sôi nổi dần quanh các đề tài văn học rồi âm nhạc. Khi chuyển sang đề tài tình yêu là lúc cả hai bắt đầu rơi vào cơn say. Một cơn say không chỉ vì chất cồn mà còn vì một cảm giác rất lạ bắt...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tốt nghiệp đại học, tôi có việc làm phù hợp, ổn định và được thăng tiến. Tuy vậy, dù có nhiều đàn ông theo đuổi, tôi vẫn chưa tìm được “một nửa” của mình.

Một hôm, công ty tôi mở tiệc chiêu đãi đối tác tại một nhà hàng lớn. Sau bữa ăn sang trọng, bàn ghế được xếp lại, dành chỗ cho cuộc khiêu vũ. Nhạc vừa nổi lên, các đôi dìu nhau ra sàn nhảy. Chỉ còn tôi với một người đàn ông của công ty đối tác ngồi cạnh nhau tại bàn. Anh không đẹp trai, nhưng có vẻ cương nghị, trầm tĩnh. Mỉm cười thân thiện, anh hỏi sao tôi không ra sàn. Tôi thú thật là không biết nhảy. Anh gật đầu: “Cô và tôi giống nhau”.

Chi la giac mo thoi!
 

Anh rót cho tôi một ly sâm banh: “Nào! Cụng ly vì sự giống nhau”. Có lẽ vì ánh đèn mờ ảo, vì tiếng nhạc dìu dặt và những ly rượu sâm banh mà tôi cảm thấy lâng lâng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi sôi nổi dần quanh các đề tài văn học rồi âm nhạc. Khi chuyển sang đề tài tình yêu là lúc cả hai bắt đầu rơi vào cơn say. Một cơn say không chỉ vì chất cồn mà còn vì một cảm giác rất lạ bắt đầu xuất hiện trong mỗi người. Đó là cảm giác như mình vừa gặp lại một người rất thân thiết bị thất lạc từ lâu. Ngồi trong một góc khuất nên không ai để ý đến chúng tôi. Tôi và anh bỗng chìm đắm trong cảm giác mộng mị, yêu đương và hạnh phúc. Nửa say nửa tỉnh, tôi vòng tay ôm anh mà không biết mình đang bắt đầu một trò chơi nguy hiểm. Anh cũng vào cuộc bằng cách nhẹ nhàng kéo tôi về phía anh, chỉ để nhìn vào mắt tôi, say đắm...

Một lúc sau, tôi nhận ra mình đang ở trong vòng tay anh, nhưng không phải trong nhà hàng mà ở ngoài sân. Trong bóng tối đồng lõa của một cây cổ thụ rậm rạp nào đó, môi tôi đang gắn chặt vào môi anh. Một cái gì đó thật êm ái, hết sức nhẹ nhàng, hết sức diệu kỳ khiến cả người tôi run bần bật. Vòng tay xiết chặt và mùi thơm dịu nhẹ từ tóc, từ môi anh làm tôi ngây ngất. Chúng tôi chỉ rời nhau ra trong tiếc nuối khi có tiếng sếp gọi tôi…

Những ngày sau đó, tôi luôn nhớ đến anh. Nhớ đến ánh mắt say đắm và nụ hôn ngây ngất của anh. Nhiều khi, tôi như người mất hồn, chợt nhớ, chợt quên. Có lúc, đang làm gì đó, tôi ngồi thừ ra, thẫn thờ. Trước mắt tôi luôn hiện ra hình ảnh anh, người đàn ông xa lạ mà ngay cả cái tên tôi cũng không biết ấy. Tôi tin rằng, anh cũng rất nhớ tôi, nhớ khoảnh khắc kỳ ảo đã có đêm ấy. Thế nào anh cũng tìm cách liên lạc vì anh biết địa chỉ công ty tôi. Tôi sẽ chờ anh.

Song, ngày qua ngày, anh vẫn bặt tin. Nỗi nhớ điên cuồng khiến tôi quyết định đi tìm anh. Tôi đến công ty đối tác, lân la dò hỏi và tìm đến được phòng anh. Tim tôi đã rung lên những nhịp đập rộn rã khi nhìn thấy lại khuôn mặt thân thương ấy. Song, hoàn toàn trái ngược với dự đoán của tôi, anh đón tôi với vẻ lịch sự nhưng lạnh nhạt của một người xa lạ: “Tôi thấy cô rất quen! Hình như chúng ta đã gặp nhau”.

Chi la giac mo thoi!
 

Giây phút ấy, đất dưới chân tôi như sụp đổ. Anh đã quên thật hay chỉ giả vờ quên? Nhìn sâu vào đôi mắt đang nhíu lại, ưu tư và suy ngẫm của anh, tôi chợt nhận ra, khao khát và say đắm đêm ấy vô nghĩa với anh. Sau này, tôi biết anh không chỉ có gia đình mà còn là một người chồng rất yêu vợ, thương con.

Hóa ra, tất cả những gì mà tôi tưởng tượng, suy diễn, nâng niu suốt những ngày qua, chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, trong tôi vẫn còn nguyên những cảm xúc lẫn lộn, vừa ngọt ngào say đắm vừa cay đắng tuyệt vọng…
 

DUY THẢO

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI