Chỉ là đường ai nấy đi thôi mà

12/12/2023 - 05:56

PNO - Chị và anh thật sự hết duyên nợ từ cái hôm ra tòa, chỉ là còn đứa con, còn tình cảm 2 bên nhà.

Ngày rời tòa, chính thức ly hôn, chị nghĩ mọi chuyện từ đây chấm dứt rồi, thênh thang phía trước, ai bước mặc ai. Nhưng khi quay lại ngôi nhà từng là tổ ấm của 2 người để dọn đồ, chị bỗng xúc động khác thường.

Chung sống với nhau biết bao năm, đồ đạc không phải ít. Có những món chị chẳng muốn mang theo, nhưng cũng không nỡ bỏ. Chị thảy hết vào những chiếc thùng giấy lớn, rồi thuê xe, chở về căn chung cư vừa thuê - nơi chị và con gái sẽ có cuộc sống mới.

Khi nhìn đống đồ quá nhiều, chị lại tất bật phân loại. Món nào cho thì xếp gọn đem cho, món nào bỏ thì đành bỏ. Có hẳn 2 thùng là những thứ chị chẳng biết phải làm gì với chúng. Đó là những bức hình chụp chung cả gia đình, con gái đứng giữa, ba mẹ cười rạng rỡ 2 bên, đó là mấy món quà anh mua tặng chị nhân dịp kỷ niệm, là chiếc áo dài đỏ ngày chị mặc làm cô dâu, là đôi giày xinh xinh mà chị quyết mua cho bằng được, và cả nhẫn cưới, giấy tờ chung... 

Cũng có người đồn đoán họ sẽ quay lại với nhau (Ảnh minh họa)

Cũng có người đồn đoán họ sẽ quay lại với nhau (ảnh minh họa)

Ngày ở tòa, chị không rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà khi ngồi lại với những món đồ này, nước mắt từ đâu cứ lã chã. Người ta viết và nói rất nhiều về ngày ly hôn, chị cũng chuẩn bị tâm lý, nhưng cái ngày rời bỏ nhau như thế này, sắp xếp lại cuộc sống mới, từ bỏ một phần cuộc sống cũ, đối với chị bỗng trở nên khó nhọc.

Chị không nghĩ việc đường ai nấy đi lại khó khăn thế này. Họ vẫn có một sợi dây liên kết mạnh mẽ là đứa con gái vừa tròn 5 tuổi, và chị quyết định giữ lại rất nhiều món đồ có bóng hình anh trong đó, bao gồm cả những bức ảnh, vài câu anh viết, mớ giấy tờ có khi phải dùng lại. Chị quên mất mình từng dõng dạc tuyên bố trước nhóm bạn là sẽ không còn liên hệ gì đến anh, càng không muốn gặp lại anh.

Thỉnh thoảng, anh nhắn tin hỏi thăm chị,  động viên chị cố gắng, vì anh hiểu việc nuôi một đứa trẻ chẳng dễ dàng. Lâu lâu anh ghé qua căn chung cư đưa cho con bộ đồ mới, vài cái bánh ngon hoặc đưa con đi chơi mấy trò ở trong trung tâm thương mại.

Chưa bao giờ chị đi cùng, nhưng khi con trở về thì hào hứng kể đủ chuyện đã diễn ra trong ngày. Chị vẫn phải nghe vài chi tiết về anh, ví như hôm nay râu ba mọc nhiều mà ba chẳng thèm cạo, hình như ba ăn nhiều nên mập hơn, hồi chiều con nghe ba hẹn cô nào đó đi ăn, nói là 7 giờ tối đón cô đó á mẹ…

Chị thấy lòng khẽ chênh chao. Đã đường ai nấy đi, nhưng chị mơ hồ buồn một nỗi buồn. Anh nhanh chóng có người mới vậy sao? À mà họ đã ly thân khá lâu và cũng chính thức ly hôn rồi còn gì!

Chị biết rất rõ mình và anh đã cạn duyên nợ (Ảnh minh họa)

Chị biết rất rõ mình và anh đã cạn duyên nợ (ảnh minh họa)

Rồi cũng có dịp chị buộc lòng phải giáp mặt anh. Hôm con ốm, anh và chị gặp nhau trong bệnh viện, cùng chăm con, lo thuốc thang, giấy tờ, viện phí. Rõ ràng họ chẳng còn muốn can hệ gì nữa, nhưng có chuyện là phải đụng mặt.

Người quen đồn chị và anh tính chuyện quay lại, chỉ còn e dè chuyện tờ giấy ly hôn. Vì đôi ba lời xầm xì ấy, chị càng gặp anh ít nhất có thể. Đến hôm ba chồng mất, chị đưa con về đám tang. Một lúc sau thì bạn gái anh đến, anh vội ra đón cô ấy vào.

Chị hiểu mình rất rõ. Chị và anh thật sự hết duyên nợ từ cái hôm ra tòa, chỉ là còn đứa con, còn tình cảm 2 bên nhà. Lúc về, con gái cứ hỏi: “Mẹ ơi, ba quen cô đó hả mẹ? Cô xinh xinh lúc ba nắm tay đưa vào nhà ấy?”.

Chị chỉ "ừ" một tiếng, nhưng lòng chị không ghen, không buồn, chị mừng cho anh. Đường về chung cư hôm nay nhanh đến lạ, chị và con ùa vào tổ ấm của họ. Mấy lời xì xào sau hôm nay sẽ chấm dứt, người ta sẽ lại nói chắc như đinh đóng cột: "Nhà đó đã đường ai nấy đi rồi!", nhưng chị đâu còn bận tâm...

T.Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI