 |
Ành minh hoạ: Freepik |
So với các cặp vợ chồng trẻ khác, chúng tôi khá là may mắn. Một căn hộ nhỏ ở quận vùng ven đang trả góp, thu nhập tạm đủ sống, thêm con mèo mướp hay nằm dài và rụng lông trên sô-pha.
Công việc của tôi vất vả bận rộn, cô ấy cũng vậy. Những buổi tối hiếm hoi cùng nhau nấu ăn, hoặc sáng cuối tuần lười biếng trên giường, tôi đã nghĩ chúng tôi đủ yêu thương để đi cùng nhau mãi mãi. Con cái và tương lai xa xôi là những điều chưa kịp nghĩ tới. Vậy mà cuối cùng, chúng tôi vẫn chọn cách chia tay.
Không có ai phản bội. Chẳng có một sự kiện kinh khủng nào xảy ra. Chỉ là những tháng ngày trôi qua, sự bất đồng nhỏ cứ chồng chất dần lên. Cô ấy không thích tôi về trễ, tôi lại luôn bị cuốn vào những cuộc họp kéo dài. Tôi muốn chuyển sang chỗ ở rộng và gần nơi làm hơn, cô ấy lại muốn giữ tiền để du lịch, tận hưởng tuổi trẻ.
Cô ấy nói tôi không lắng nghe, tôi thấy cô ấy quá nhạy cảm. Nhiều cuộc tranh luận tưởng chừng vụn vặt, cuối cùng đã trở thành khoảng cách.
Nhịp sống của người trẻ ở đô thị vốn không dễ dàng. Căn chung cư của chúng tôi vài chục mét vuông, đủ tiện nghi nhưng vẫn quá chật chội. Khu bếp nhỏ, một phòng khách kiêm nơi làm việc, chiếc giường đặt sát cửa sổ… không gian chỉ vừa đủ để 2 người xoay xở nhưng lại khó thở khi căng thẳng ập đến.
Ngày nối ngày, chúng tôi lao vào công việc, chạy đua với deadline, kẹt xe hàng giờ trên đường về nhà, rồi về nhà lại vùi đầu vào điện thoại, máy tính. Những buổi tối không còn là thời gian dành cho nhau, mà trở thành nỗi cam chịu lặng lẽ - mỗi người một góc, mỗi người một thế giới riêng. Áp lực kiếm tiền, cha mẹ ở quê, lo lắng về mọi thứ, những gánh nặng vô hình cứ thế kéo 2 đứa ra xa, dù vẫn chung phòng.
Có những lúc tôi nhìn cô ấy, thấy rõ sự mỏi mệt trong mắt, tôi cũng vậy. Nhưng thay vì tìm cách kéo nhau lại gần, chúng tôi chọn im lặng, vì đơn giản là chẳng còn đủ sức để cố gắng. Và cứ thế, hôn nhân từ một giấc mơ đẹp và lãng mạn trở thành một trách nhiệm nặng nề, một điều gì đó cần phải duy trì hơn là tận hưởng. Cho đến khi một ngày, cả 2 đều tự hỏi: “Mình còn cần nhau không?”.
Ly hôn không phải một cuộc cãi vã ầm ĩ, mà là một quyết định lạnh lùng và thực tế. Chúng tôi ngồi xuống, bàn bạc xem sẽ chia gì, giữ gì. Không ai muốn nợ ai. Căn hộ bán đi, chia đôi. 2 chiếc xe máy - của ai nấy giữ. Bộ sưu tập nước hoa của cô ấy, dĩ nhiên cô ấy mang theo. Bộ loa tôi yêu thích, tôi giữ. Tài khoản tiết kiệm chung, nào đã có gì…
Con mèo là thứ duy nhất khiến chúng tôi lúng túng. Tôi bảo cô ấy mang nó theo, vì cô ấy chăm nó nhiều hơn. Nhưng cô ấy nói mèo quen nhà, nên để lại cho chủ mới. Mong là họ chấp nhận.
Lúc rời đi, tôi thấy mình muốn khóc.
Chúng tôi mất vài tuần hoàn tất thủ tục, nhưng mất lâu hơn nhiều để làm quen với cuộc sống một mình. Những thói quen cũ cứ bám theo dai dẳng. Có lần tôi đi siêu thị, vô thức lấy vỉ sữa chua vì nhớ cô ấy thích ăn loại đó. Khi về đến nhà, tôi nhìn mấy hộp sữa trong tay, rồi bật cười một mình.
Sau chia tay, tôi không vội yêu ai. Bạn bè rủ đi chơi nhiều hơn, có người khuyên tìm ai đó mới để quên đi quá khứ. Nhưng tôi thừa biết, không phải cứ bên một người khác là sẽ ổn. Những vướng víu của hiện tại vẫn chẳng khác gì ngày còn bên cô ấy. Đôi khi tôi nghĩ, nếu ngày đó, tôi chịu lắng nghe hơn một chút, cô ấy chịu nhường nhịn hơn một chút, có lẽ chúng tôi đã không phải đi đến bước này. Nhưng tình yêu không thể tồn tại chỉ với những “giá như”. Mọi thứ tiếp tục, và tôi cũng vậy. Chỉ là, có những vết cắt không nhìn thấy được, nhưng sẽ luôn để lại sẹo trong lòng.
Chúng tôi có lẽ giống nhiều cặp đôi bây giờ, dễ dàng đến với nhau, nhưng khó để dung hòa cuộc sống chung, cái tôi và nỗi bận rộn áp lực của ai cũng lớn, cũng nhiều. Rồi tới lúc chỉ muốn bung ra, phá tan sự ổn định vô nghĩa. Chứ đâu cần gì phải mâu thuẫn to tát, càng không có khái niệm cố gắng hay chịu đựng nhau. Rạch ròi và đơn giản, chúng tôi bước qua một đoạn thanh xuân của nhau, không nhiều luyến tiếc hoặc tổn thương to lớn.
Chỉ là, có cuộc chia tay nào mà chẳng ngậm ngùi?
Nguyễn Phúc Đăng