Chị không thể biện minh với vợ anh là đã có một tình yêu thật sự nảy sinh...

24/11/2016 - 06:30

PNO - Chị đã ngoài 30, đã muốn có một gia đình của riêng mình. Chị đã tin tưởng và chờ đợi anh nhiều năm. Lần nào chị cũng buồn vui lẫn lộn, cũng hoang mang thắc thỏm, nhưng rồi lần nào chị cũng chọn tin vào anh.

Một sớm mai thức dậy, chị lặng yên nhìn anh. Người đàn ông của chị nằm nghiêng, mắt khép hờ, miệng như hé mở. Hôm ấy là cuối tuần, mọi thứ đều như dãn ra. Sự êm ả khiến toàn thân chị uể oải trong một cảm giác thoải mái lạ kỳ. Một sớm mai bình yên…

Đôi khi, đi qua một con đường dài trong lòng người chỉ lưu lại được một vài chặng nghỉ chân. Mệt mỏi, ngao ngán vì đường xa, người ta quý xiết bao một bóng râm, một chỗ ngồi lộng gió. Gối chăn còn đây nhưng anh đã choàng thức dậy, rời khỏi chị.

"Trễ thế rồi à! Sao em không gọi anh dậy?... À, cuối tuần, anh quên mất! Anh nói trước ở nhà là cuối tuần đi tập thể thao, rồi cà phê đến tận trưa…". Anh khoan khoái ngã lại xuống giường, nhưng chị đã dậy. Những giây phút yên lành đang chờ bị xé toang.

Chi khong the bien minh voi vo anh la da co mot tinh yeu that su nay sinh...
Ảnh minh họa.

Vợ anh đến tìm chị cũng vào một buổi sáng mát trong. Cuối năm, cả đất trời và lòng người như cũng sáng trong hơn. Giá còn như trước đây, quán cà phê này thú vị biết mấy, góc ngồi này tĩnh lặng thanh thản biết bao. Chị không thể biện minh với vợ anh là đã có một tình yêu thật sự nảy sinh. Chị cảm thấy nhục nhã trước người phụ nữ xa lạ ấy, dù chị ta không ghen tuông ầm ĩ như chị lo lắng.

Những sớm mai sau đó, chị thường thức dậy với hai mắt nặng trĩu, ướt nhòe. Tình yêu ấy như một ảo ảnh, nhanh chóng tan vào hư không. Mới hôm nào anh còn ở đây, bên cạnh chị. Hai người quấn quýt từ công ty về nhà, từ nhà đến công ty. Chị lún sâu vào mối quan hệ nhập nhằng sếp - nhân viên - tình nhân đến nỗi không còn phân định được chỗ đứng của mình. Ở công ty, chị là nhân viên, dù có thực lực, nhưng vì được anh ưu ái, nên trở thành trung tâm của những xầm xì. Ở nhà, chị là cô nhân tình bí mật của anh, nên chẳng bao giờ được nói lớn, được công khai tình yêu của mình.

Chị đã ngoài 30, đã muốn có một gia đình của riêng mình. Chị đã tin tưởng và chờ đợi anh nhiều năm. Người đàn ông lịch lãm và đáng tin cậy ấy cũng là người từng rất nhiều lần nói sẽ bỏ vợ để đến với chị. Lần nào chị cũng buồn vui lẫn lộn, cũng hoang mang thắc thỏm, nhưng rồi lần nào chị cũng chọn tin vào anh.

Ở công ty, anh quan tâm chu đáo đến chị, bất chấp mọi dị nghị, làm sao chị không tin anh được! Anh tặng hoa cho chị ngay bãi xe của công ty, bao người nhìn thấy, chẳng phải là đã chính thức “lên tiếng” với mọi người rồi sao? Anh quen thuộc, tự nhiên đến mức khi anh ngủ lại qua đêm, bảo vệ chung cư nơi có căn hộ của chị cũng không thắc mắc. Không ít những buổi sáng, anh và chị thức dậy nhìn thấy nhau đầu tiên, cùng ra cửa đi làm, như mọi cặp vợ chồng bình thường trên đời…

Chị biết, khi ánh sáng của sự thật tràn đến, hình ảnh hạnh phúc mong manh đó sẽ tan biến. Sâu thẳm bên trong, chị tự khinh mình, lặng lẽ cúi đầu khi đi ngang người bảo vệ già của chung cư. Chị hiểu mình đã sa vào một vũng lầy. Nhưng anh và hào quang tình yêu vẫn có sức mạnh kéo chị đi mãi…

Cho đến khi đứng trước người vợ thật sự của anh, chị chợt cảm thấy như có ai đó tát một cú trời giáng vào mặt. Anh chưa bao giờ là người đàn ông của chị, như anh nhiều lần thề thốt và chị đã tự lừa mình tin vào những lời mê hoặc ấy. Anh sẽ không bao giờ bỏ vợ bỏ con. Anh đến và rồi sẽ đi trong một trò chơi ích kỷ của đàn ông, thế thôi!

Chị không mưu toan phá vỡ mái ấm người khác, không hề muốn dùng thân xác để mưu cầu thực dụng. Chị yêu rất thật nhưng đầy u mê và nhầm chỗ. Những ngày này, chị đã không đến công ty, không nhận điện thoại của “sếp”, đã thay chìa khóa nhà… Bao bình minh đã đánh thức được chị, giờ chị đã có thể gượng dậy. Vẫn chưa muộn để chị tìm kiếm lại một hạnh phúc của riêng mình.

Linh Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI