Chỉ hạnh phúc khi ngồi yên một mình

31/01/2021 - 20:14

PNO - Trong khi bạn bè vui vẻ chăm lo gia đình, bận rộn với chồng con, coi đó là hạnh phúc, tôi lại thấy mình chẳng giống ai...

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Tôi đã gần 50 tuổi. Gia đình tôi cũng bình thường: con cái đều lớn, một đứa đã lập gia đình, một đứa đang học đại học, chồng tôi đang đi làm. Tôi không có yêu cầu nào quá cao về tiền bạc hay điều kiện vật chất, nên thấy vậy cũng được rồi. 

Thời gian gần đây, tôi có hơi băn khoăn, tự nhận thấy hình như mình đang đổi tính. Tôi chỉ thấy hạnh phúc, bình an khi được ở nhà một mình. Khi chồng con đã đi làm, đi học hết, nhà vắng lặng, tôi cảm thấy mình rất tự do, vui vẻ.

Thường thì tôi sẽ bỏ công pha một ly cà phê thật ngon, chuẩn bị một dĩa bánh ngọt yêu thích, một cuốn sách hay một tờ báo thú vị. Tôi mang tất cả tới “chỗ ngồi độc quyền” của mình ngay tầng trệt thoáng đãng có nắng gió.

Cái chỗ ngồi này là do tôi kéo bàn đẩy ghế mà có, chứ bình thường là nơi để bộ bàn ghế sinh hoạt chung của cả nhà.

Nhiều bữa tôi còn thích mở nhạc. Phần lớn thời gian là nửa ngồi nửa nằm, đọc lơ mơ, ăn bánh và uống cà phê. Chỉ vậy thôi. Niềm vui ấy trở thành một bí mật của tôi, canh sao tới giờ gần có người về nhà là lại phải xếp bàn ghế vô chỗ cũ, mở ti vi lên, loay hoay bếp núc nấu ăn hoặc lau dọn nhà, quét sân, giặt đồ, chà phòng tắm…

Tôi cảm thấy hình như hạnh phúc của mình không giống mọi người. Ai cũng vui vẻ chăm lo gia đình, bận rộn với chồng con là hạnh phúc. Tôi chỉ mong những ngày được nghỉ làm, để được một mình, không chia sẻ với bất kỳ ai. Cái cảm giác này ngày càng mạnh mẽ, đến mức tôi tự hỏi không biết ở tuổi này mình có đang mắc một chứng bệnh nào đó hay không?…

Thu Yến (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Thu Yến thân mến,

Hạnh phúc của chị được định nghĩa là một chỗ ngồi toàn quyền, một ly cà phê, sách báo và không ai xung quanh, kể cả những người thân. Đây là điều bình thường thôi. Một dấu hiệu cho thấy mình cần thời gian riêng, ở đó, mình là trung tâm, là duy nhất.

Rất có thể, cảm giác này, nhu cầu này xuất hiện bởi vì gần hết cuộc đời chị đã phải bận rộn, loay hoay và phụ thuộc người khác trong một không gian - thời gian tập thể, nơi chị chỉ là nhân vật phụ. Hạnh Dung ủng hộ chị tìm kiếm và tận hưởng những khoảnh khắc thảnh thơi riêng như thế này.

Một điều để nhớ, là những khoảnh khắc ấy làm chị vui, hạnh phúc, bởi chúng được đặt xen kẽ trong cuộc sống của mình, vốn cũng đã có những hạnh phúc, niềm vui giản dị và bình thường khác. Chị không ở trên núi một mình cô độc, không ở trong thảo am hay “tuyệt tình cốc” giữa rừng già, mà ở giữa gia đình mình, ngôi nhà của mình. Bất kỳ lúc nào, chị đều có thể bước vào không gian chung, cùng những thành viên khác của gia đình. 

Những người thân yêu vẫn đang ở quanh chị, chỉ là nới rộng không gian ra hơn một chút mà thôi. Khi có được khoảnh khắc riêng này, vui trong nó, mình sẽ hiểu rằng người khác (người thân chẳng hạn) cũng cần một điều gì như thế. Vậy cũng là bình thường nếu lúc nào đó chị chia sẻ bí mật nho nhỏ này với người thân. Cái mà chị nghĩ “không giống ai” đó lại là một phần trong con người mình, tính cách của mình, đến tuổi này rồi, đâu cần phải giấu, phải “diễn”.

Biết đâu được, cái cảnh “hạnh phúc là bận rộn vui vẻ phục vụ chồng con” của những người khác cũng đang che giấu một bí mật nào đó, đang là cái mà người ta phải thể hiện ra ngoài thôi, thì sao?

Thêm một tuổi đời, con người ta sẽ nhận ra bản thân mình trong một cái nhìn sáng suốt hơn, nhân hậu hơn, và cũng bình tĩnh hơn. Tuổi 50, tận hưởng niềm vui “ở nhà một mình” cũng không phải là quá muộn đâu chị. Hãy sống trọn vẹn với bản thân và sống trọn vẹn với gia đình mình nữa. Chúc chị vui và hạnh phúc. 
 

HẠNH DUNG

 

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.

Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI