Chị em gái không có cha

19/06/2021 - 16:04

PNO - Có điều, em chưa bao giờ buồn tủi vì không có ba, mặc cho bạn bè cố tình chọc ghẹo. Nói đúng hơn, con bé hận ba.

Những ngày tháng cuối cùng của thời đại học, tôi loay hoay với báo cáo thực tập, công việc ở công ty cũng như rộn ràng chụp hình kỷ yếu, chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp…

Bất chợt điện thoại rung lên báo tin nhắn, tôi mở điện thoại khi trong tay bận bịu nào hồ sơ, nào quần áo để thay chụp ảnh. Là em gái tôi. “Chị Bé ơi, em về nhà rồi. Mẹ làm món gỏi gà với canh cải cá rô chị thích nè, ngon lắm!”. Tôi bất giác mỉm cười. Con bé đã 20 tuổi rồi mà vẫn vô tư như thế.

Nhớ lúc hai chị em còn nhỏ, em vừa lọt lòng, mẹ đã bồng em về nhà ngoại. Em chẳng được người mà lẽ ra chúng tôi gọi là ba cho một cái xoa đầu, một cái nắm tay. Em lớn lên, tự nhiên, ngây thơ và bức tranh em vẽ gia đình luôn có ba người: mẹ đẹp, chị Bé và em.

Hồi nhỏ em tôi rất nhút nhát, đi đâu cũng theo mẹ và chị, không rời nửa bước. Em sợ người lạ nên mấy cậu mấy dì hay bảo em hư, cứ theo mẹ như cái đuôi. 

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Bây giờ mẹ vẫn hay nhắc chuyện em hồi xưa bị suy dinh dưỡng. Em còn hay làm nũng với tôi mặc dù tôi hơn em có hai tuổi. “Chị ơi, con gà nó mổ em”, “Chị ơi, em ăn bánh đậu xanh, chị mua cho em”, “Chị ơi, nay cậu ba đánh em vì em không chịu ở lại chơi với cậu mà đòi về với mẹ. Cậu đánh đau lắm chị”…

Em tôi có đôi mắt to, đen nhánh, lúc nào nhìn cũng như xoáy vào tâm can người đối diện. Nhưng mà, mắt em buồn, hơi ướt.

Đi học, em hay khóc. Mẹ lúc nào cũng bảo mẹ thương em. Kỳ thực, lúc nhỏ, tôi đã rất ganh tỵ với em, mẹ mua gì cũng cho em nhiều hơn, em thích gì mẹ cũng ưu tiên hơn.

Hai đứa bày trò ra chơi, nhưng lỡ có ai mắng vốn hay hư hại đồ đạc gì trong nhà mẹ cũng chỉ mắng tôi: “Cái con to đầu kia bày ra phải không?”. Có lần ức quá, tôi cãi lại mẹ: “Con sinh ra trước nó có hai năm thôi mà bắt con làm chị, con không làm chị nữa đâu, làm chị cực quá”. 

Em vào cấp II,  hai chị em tôi không ở chung nhà nữa. Tôi ở với mẹ và cậu. Em ở với ông bà ngoại. Hai nhà cũng chỉ cách nhau ba cây số, nhưng đó là khoảng thời gian chị em tôi không gần nhau nữa, mọi thứ xa cách hơn.  

Rồi em tôi như biến thành người khác vậy, em là một cán sự gương mẫu ở trường, là một liên đội trưởng mà thầy phụ trách đội hết mực yêu quý. Ngoài ra, thành tích của em còn rất tốt đến nỗi tôi được lây tiếng thơm. Có lúc, tôi đã nghĩ, con bé hồi xưa cầu cứu mình khi bị con gà mổ đâu rồi.

Có điều, em chưa bao giờ buồn tủi vì không có ba, mặc cho bạn bè cố tình chọc ghẹo. Nói đúng hơn, con bé hận ba.

Em biết rõ hơn ai hết vì em là con gái nên ba mới ruồng bỏ em. Mẹ bảo với tôi, em có nhiều nét giống ba, mắt này, tóc này, làn da ngăm này, ngay cả bàn tay khéo léo viết đẹp, vẽ hay kia nữa. Tính tình em cũng thế, tỉ mỉ, cẩn thận, chậm rãi… như ba vậy. Nhưng mà em tôi sẽ giận nếu ai đó nói em giống ba.

Khi em bảo: “Chị ơi, em muốn học làm bác sĩ”, tôi ngậm ngùi nghĩ, ba chúng tôi chẳng phải cũng làm nghề bốc thuốc cứu người  đó sao…

Ngày vào đại học, em khăn gói ra Đà Nẵng để thực hiện ước mơ. Không có tôi, không có mẹ. Em đã gọi điện khoe: “Chị ơi, em làm thủ tục nhập học rồi. Chị ơi, em quen được bạn mới ở ký túc xá. Chị ơi, trường em đẹp lắm luôn. Chị ơi…” Tôi thương em quá, em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, em lớn rồi…

Hôm trước, tôi báo với em rằng tôi có việc làm rồi, em nhắn liền: “Chị Bé mau giàu đi rồi nuôi em”. Một thứ gì đó lớn lao bao phủ lên tâm trí tôi. Trước tới giờ, tôi chưa làm gì cho em cả… 

Ngọc Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI