Chị em bạn dâu

19/02/2014 - 07:20

PNO - PNO - Ngày chị về nhà chồng, em đã làm dâu được ba năm. Dù chị nhỏ hơn em hai tuổi nhưng theo vai vế chị vẫn là chị. Chị còn nhớ, lúc về nhà ra mắt, thấy em trong nhà, chị đã mừng thầm vì nghĩ có người cùng cảnh để san sẻ tâm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nào ngờ, mọi cố gắng kết thân với em của chị đều không được đáp lại. Có lần, chị nghe phong thanh em tuyên bố, nếu chị về làm dâu, em cũng chẳng bao giờ gọi “chị” vì chị nhỏ tuổi hơn. Chị nghe mà vừa buồn, vừa tức cười, không hiểu sao em lại chấp nhặt như vậy.

Nghe chồng chị kể, bố mẹ rất thương vợ chồng em vì cả hai còn trẻ, em lại sinh được đứa cháu trai đầu tiên cho ông bà. Sau ngày cưới, câu đầu tiên em hỏi chị là “Bố mẹ cho chị bao nhiêu vàng?”, chị hiểu, em đang có ý ngầm so sánh. Những ngày sau đó, em cứ xoáy đi xoáy lại những chuyện về gia đình chị với những tiếng xuýt xoa “sướng thế”, “nhà chị giàu thật”…; làm chị không khỏi ái ngại. Chị biết, gia đình em khó khăn, từ ngày lấy chồng em đều nhờ vào nhà chồng nhưng không hiểu sao em lại quan tâm đến những chuyện đó nhiều đến vậy…

Chi em ban dau
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chị vốn sinh ra ở thành phố, về nhà chồng trầy trật mãi mới nhóm được bếp củi, trong khi em đã quen với việc bếp núc ở nhà từ lâu. Chị mong nhận được từ em một sự trợ giúp, dù là rất nhỏ, như em có thể nhắc chị đừng cho nhiều tiêu vào món cá kho vì bố đau dạ dày, nhớ nêm thêm tí ruốc vào canh vì mẹ thích thế... Vậy mà em cứ lẳng lặng bồng con đứng nhìn chị loay hoay đánh vật với cái bếp trong bữa cơm đầu tiên. Chị hỏi thì em trả lời trống không: “Thế không biết nấu ăn à, nấu thế nào thì tùy” rồi ngúng nguẩy lên nhà trên. Bữa cơm hôm ấy không đến nỗi tệ nhưng chị rất buồn vì thái độ của em. Trước khi lấy chồng, chị vẫn nghe người ta bảo, sợ nhất là “bà cô” bên chồng chứ không phải chị em bạn dâu với nhau, người cùng hoàn cảnh thì dễ thông cảm, vậy mà…

Em sống cùng bố mẹ đã lâu, hiểu hết cách ăn ở trong nhà, chị mới chân ướt chân ráo bước về, nhiều điều chưa rõ, nên lắm phen lao đao vì em chơi “xỏ”. Mẹ đi chợ về bảo em làm thức ăn, em chần chừ chờ chị về rồi giao việc lại với lý do “để chị làm cho quen”. Nhưng, mẹ dặn một đường em lại bảo chị một nẻo, cá kho thì em bảo lấy nấu canh, rau luộc em bảo xào, thịt rim em bảo kho ruốc. Mẹ về, thấy bữa cơm dọn ra mà mắt tròn mắt dẹt. Từ đấy, bất kỳ chuyện gì chị cũng phải hỏi trực tiếp mẹ, không dám nghe qua lời em nữa. Dù những chuyện đó, không ảnh hưởng nhiều đến quan hệ giữa chị và gia đình chồng nhưng chị cảm nhận khoảng cách giữa chị và em ngày càng xa ra. Mỗi lần thấy em, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chị luôn là “đề cao cảnh giác”…

Giá như em có thể bớt những chấp nhặt nhỏ nhen ấy thì mình đã gần nhau hơn. Dù không máu mủ nhưng về làm dâu một nhà thì cũng là chị em, đâu phải người dưng nước lã mà phân bì này nọ, phải không em?
 

LAM HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI