Tôi không hiểu tâm lý tụi nhỏ, không nhắc thì mình bực, mà la thì chúng bực, không biết phải làm sao.
Bạn ấy lúc nào cũng đề cao chính mình, nghĩ mình có khí chất, phong cách, địa vị hơn người.
Bạn ấy không bao giờ công khai mối quan hệ của chúng cháu với gia đình, bạn bè, người quen...
Mới đây, em cháu hỏi về tinh trùng - những tay bơi lội tí hon - không rõ chúng hoạt động thế nào...
Con thấy mình không hợp với cha dượng, có phải do “khác máu tanh lòng”?
Anh ta nhắc đi nhắc lại: “May mà em chưa 18, em mà 18 thì chết với anh” rồi còn nói về vấn đề quan hệ tình dục.
Trẻ em về quê hòa mình vào thiên nhiên qua các hoạt động: tắm sông, đá banh, thả diều..., phải làm sao bảo vệ an toàn cho các em?
Cả hai ra sức “mua chuộc”, “lôi kéo” để được cháu thông cảm, để được thương hơn người kia.
Cháu nên cẩn thận và cân nhắc kỹ trước khi hẹn hò với anh bạn “khôn trước tuổi” này. Việc gì cảm thấy không ổn, cháu có thể thẳng thắn từ chối.
Tình dục có nhất thiết phải đi đôi với tình yêu? Chuyện tình dục không có tình yêu (ví dụ như tình một đêm) thì đã sao?
Sao mẹ con lại có thể thốt ra những lời thô thiển đến vậy? Cùng với câu hỏi ấy là thái độ hằn học, tức giận, khinh bỉ, mỉa mai, đe dọa.
Cháu vô cùng đau khổ, đầu óc sôi sục ý nghĩ: phải hẹn gặp để “ba mặt một lời”.
Ba mắng tụi con “chỉ thích những điều nhảm nhí”, “không lo học, chỉ mải đu thần tượng”…
Không ngờ người thầy chuẩn mực, hay giảng đạo đức lại văng tục với bạn bè, đăng những dòng trạng thái quê mùa, đùa giỡn rất “nhây”…
Ban đầu, cháu cảm phục, xúc động trước người con gái giàu lòng trắc ẩn. Về sau cháu thấy áp lực, khó chịu với cái kiểu “mượn hoa cúng Phật”.
Người ta bảo anh có “máu cờ bạc”: sơ sơ thì những ván cờ tướng/cờ cá ngựa ăn tiền, nặng thì cá độ dưới mọi hình thức.
Không hiếm trường hợp vai phụ có nhiều đất diễn, làm lu mờ cả vai chính khiến cô gái quên khuấy người trồng cây si là ai.
Con đòi ba mẹ tổ chức tiệc ở một nhà hàng sang trọng để “lên mặt” với bạn bè vì bạn con phần lớn là “con nhà có điều kiện”.
Gia đình bạn có ý mời cháu qua nhà chơi nhưng thực chất là ra mắt họ hàng. Cháu có nên đồng ý?
Chẳng có quy định nào cho rằng nam phải là người tỏ tình trước, để rồi tự đặt ra cho bản thân những giới hạn.
Người Do Thái có câu: “Luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của sự vật. Nếu không thấy, hãy đánh bóng cho đến khi nó tỏa sáng”.
Nhà cháu coi việc giữ mình là luật, người yêu cháu thì luôn thuyết phục cháu cho anh ấy “thám hiểm” cơ thể cháu.
Ngày mai rồi sẽ khác! Cho dù hôm nay cháu có đau lòng bao nhiêu thì khi bình minh thức dậy, hãy mỉm cười bước ra ngoài.
Mẹ và chị của bạn ấy nhìn cháu bằng ánh mắt thiếu thiện cảm: “Ăn mặc hở hang thế kia, chả trách nó gặp tai nạn”…
Lần đầu vào phòng riêng của người khác giới, con cảm thấy mình còn ngượng ngập, mất tự nhiên hơn cả bạn gái.