PNO - Sống cùng chị dâu, nhiều lúc tôi thấy ức chế vô cùng, không hiểu do mẹ tôi quá hiền, chị quá vô tâm hay tôi quá khắt khe, khó tính nên luôn soi mói, bắt bẻ chị?
Gia đình tôi ở Hà Nội, học hết phổ thông tôi vào Sài Gòn học đại học. Khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp thì anh trai lấy vợ. Một năm tôi chỉ về thăm nhà đôi ba lần nên không tiếp xúc nhiều với chị dâu tương lai, mãi đến lúc anh chị sắp cưới tôi mới có dịp hiểu hơn về chị. Tôi từng “mơ mộng” sau này khi có chị dâu, hai chị em sẽ yêu quý, quấn quýt nhau như chị em gái, bởi tôi rất ghen tỵ với đứa bạn thân có bà chị yêu chiều nó hết mức. Nhưng chẳng biết do tôi quá soi mói hay sao mà kể từ ngày cưới của anh chị đến giờ, tôi đã không ít lần phải khó chịu vì chị.
Tôi từng muốn thân thiết với chị dâu như chị em gái, nhưng càng sống chung càng thấy đó là điều không thể (ảnh minh họa).
Đúng vào đợt anh chị chuẩn bị cưới thì bố tôi trở bệnh nặng đột ngột sau gần một năm nằm một chỗ do bị tai biến. Đám cưới vì thế không tránh khỏi có những thiếu sót, mẹ tôi thì tất tả chăm nom bố trong viện nên khâu lễ lạt đành giao lại cho dì tôi.
Sau đám cưới vài ngày, khi bố tôi đã được xuất viện và cả nhà đang cùng nhau ăn bữa tối đầu tiên đông đủ, chị bất ngờ hỏi mẹ: “Hôm cưới tụi con mẹ đặt lễ ở đâu mà chán quá, hoa quả vừa bé vừa không tươi, bánh kem thì xấu, trầu cau với gà cũng thế. Làm bên nhà con ai cũng chê!”. Tôi điếng cả người, vội liếc sang phía mẹ. Mẹ tôi cười gượng bảo tại hôm ấy bận quá với lại cũng đang lo cho bố nên không còn tâm trí lo liệu chuyện cưới xin của anh chị, nhờ chị chuyển lời xin lỗi ông bà thông gia.
Hai tháng sau ngày cưới, chị báo tin anh chị sẽ cùng nhau sang Úc học nâng cao một thời gian. Anh chị đi chưa được nửa năm thì bố tôi qua đời. Anh về một mình để chịu tang bố, còn chị không về vì lý do mới có bầu ba tháng nên đi lại xa xôi không tốt cho thai nhi, chưa kể còn phải chụp X quang ở sân bay. Không biết có phải vì tôi chưa có bầu bao giờ nên không đồng cảm được với chị hay không, nhưng tôi thấy bạn bè mình có bầu vẫn bay đi đây đi đó suốt. Mà giả dụ chỉ là chuyến đi chơi tôi không trách, nhưng đây là bố chồng mất, chị đã không phải chăm sóc bố ngày nào, chẳng lẽ việc về nhà thể hiện một chút trách nhiệm của con cái cũng khó vậy sao? Mẹ tôi thì chỉ bảo, nó giữ cho con thế là tốt.
Dù công việc nhàn nhã, chị vẫn phó mặc việc chăm nom con mình cho mẹ tôi (ảnh minh họa).
Sinh con được vài tháng thì anh chị chuyển về làm việc trong nước và sống cùng tôi với mẹ. Công việc của anh chị khá nhàn nhã, vừa không bị xét nét thời gian đi về mỗi ngày, vừa có nhiều ngày phép và rất linh động trong việc nhân viên xin nghỉ. Có vài lần thấy tôi vội vội vàng vàng tay xách nách mang phi vào bếp để kịp chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà, chị lại cảm thán: “Lẽ ra em phải cố học lên thạc sỹ như anh chị để tìm công việc gì cho ra hồn. Chị một tuần chỉ cần đi làm vài ba ngày, mà thích đến lúc nào về lúc nào tùy ý mà lương vẫn không phải nghĩ”. Chị nói không hẳn là sai, nhưng tôi tự hỏi, sao chị rảnh rỗi thế mà không vào bếp phụ tôi cơm nước, chỉ ngồi đó “phán”?
Tôi và mẹ đều rất yêu quý cu Bin con trai anh chị. Thằng bé vừa ngoan vừa thông minh, chỉ có điều hay bị đau ốm vặt, nhất là viêm họng. Công việc chị nhàn nhã thảnh thơi nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần Bin ốm đau là anh chị lại “có việc” bận rộn làm mẹ tôi một mình xoay mòng mòng với cháu.
Vậy nhưng cứ mỗi khi có gì không vừa ý, chị lại nói những câu vô cùng khó nghe. Có lần tôi đi làm về sớm, nghe chị cao giọng với mẹ trong bếp. Thì ra chị thấy nồi cháo của Bin chưa cất vào tủ lạnh liền khó chịu hỏi mẹ sao không cất mà cứ để thế, hèn gì Bin hay đau bụng. Mẹ tôi buồn lắm nhưng chỉ nhẹ nhàng bảo tại bà bận cho Bin ngủ nên chưa kịp cất.
Đi làm về là chị chui tọt vào phòng riêng, cơm nước mặc kệ tôi lo liệu. Sáng ra cũng đủng đỉnh trang điểm chải chuốt chán chê rồi mới xuống nhà ăn sáng (ảnh minh họa).
Tôi đi làm chỉ mong mau mau đến giờ về phụ mẹ lo việc nhà và trông cháu, còn anh chị thì đi làm về là chui tọt vào phòng riêng. Đến bữa cơm, tôi còn phải lên tận nơi gõ cửa mời anh chị xuống, mà chán chê cũng chưa thấy mặt. Buổi tối chị cũng mặc kệ mẹ tôi cho Bin ngủ, dù cả ngày bà đã phải trông cháu. Nhiều lần chướng mắt quá tôi đã định lên tiếng góp ý với anh chị nhưng mẹ tôi toàn ngăn lại, sợ anh em bất hòa. Mà tôi thấy từ hồi lấy chị anh tôi cũng chẳng còn tâm lý, sáng suốt như xưa, vợ bảo gì cũng nghe, làm gì cũng đúng. Nên có lẽ góp ý cũng vô ích.
Cuối tuần rồi anh tôi phải đi công tác trong Nam, chị đang nghỉ vì vừa xong một dự án. Tối qua lúc ăn cơm chị thông báo cuối tuần này sẽ bay vào chơi với anh mấy hôm, nhờ mẹ trông hộ Bin. Tôi định bảo chị, Bin lại đang sốt hai ngày nay, hay chị hoãn lại dịp khác, ở nhà cùng mẹ trông cháu. Nhưng mẹ đã nhìn sang ngăn tôi lại. Nhiều lúc tôi thấy ức chế vô cùng, không hiểu do mẹ tôi quá hiền, chị quá vô tâm hay tôi quá khắt khe, khó tính nên luôn soi mói, bắt bẻ chị?