Chỉ dấu để lưu luyến

24/03/2019 - 06:00

PNO - Vào một ngày, khu Hòa Bình bỗng dưng mặc chiếc áo mới, mọc lên một trung tâm mua sắm giải trí hiện đại, như quy hoạch của chính quyền Đà Lạt, Đà Lạt còn gì để lưu luyến nữa không?

Nhung nhớ phố bên đồi

Chưa khi nào những người yêu Đà Lạt lại lo lắng và nhớ Đà Lạt nhiều như lúc này. Xa Đà Lạt cũng nhớ, ở ngay giữa Đà Lạt cũng nhớ. Bởi Đà Lạt đang mỗi ngày đổi khác, bị phá nát bởi những chắp ghép về kiến trúc, xây dựng, bởi sự ô tạp của nhu cầu kinh doanh, cơm áo gạo tiền, của khách du lịch tứ xứ…

Mỗi năm tôi đều đến Đà Lạt vài lần, để được so vai trong màn mưa phùn, để được ngắm hồ Xuân Hương vào sáng sớm phủ màn sương dày, để chạy xe trong rừng thông xiên ánh nắng chiều, và để xuống chợ Đà Lạt. 

Chi dau de luu luyen
Đường phố Đà Lạt năm 1925 - Ảnh: Internet

Ngôi chợ ấy, cùng với quần thể xung quanh, người ta hay gọi chung là khu Hòa Bình. Nó thấp và cũ, nhưng vương mùi cũ và lưu dấu của một Đà Lạt nhẹ nhàng. Đó là những chỉ dấu rất khó để lý giải hay phân tích. 

Như cái quán cà phê Tùng ở khu Hòa Bình ấy, quán bé xíu, khách ngồi “ké” vào nhau và có lúc ngộp mùi khói thuốc. Đó là chốn “cắm dùi” của giới văn nghệ sĩ Đà Lạt ngày xưa. Sau mấy mươi năm, chủ quán vẫn giữ nguyên nó như thế, và nó được người ta tìm đến bây giờ cũng vì sự giữ nguyên đó, dẫu nó đôi khi nhuốm màu ảm đạm trong mưa. 

Người ta có ghé quán nữa không nếu một ngày nào đó cà phê Tùng bỗng dưng được sơn phết màu mới, ghế êm, quán thơm? Ngay khu Hòa Bình hiện tại nào thiếu quán cà phê mới, đẹp và thơm, nhưng chẳng quán nào gói giùm người ta vùng ký ức như cà phê Tùng.

Chi dau de luu luyen
Quán cà phê Tùng

Vậy thì, vào một ngày, khu Hòa Bình bỗng dưng mặc chiếc áo mới, mọc lên một trung tâm mua sắm giải trí hiện đại, như quy hoạch của chính quyền Đà Lạt, Đà Lạt còn gì để lưu luyến nữa không? 

Chợ Đà Lạt quả thật đang nhếch nhác, dơ bẩn, chặt chém du khách… nhưng đó là vấn đề quản lý, không phải về quy hoạch kiến trúc. Đà Lạt quả thật thiếu những địa điểm để du khách giải trí ban đêm, nhưng cái mà người ta cần là một sự giải trí… rất Đà Lạt.

Cái cảm giác khi ngồi cùng nhau hớp từng ngụm sữa đậu nành nóng hổi, cùng nhau bẻ củ khoai lang vừa nướng chín khi nhiệt độ ban đêm xuống thấp… mới là điều không dễ quên khi rời Đà Lạt, chứ mấy ai đến Đà Lạt để xem phim, shopping? 

Mạnh Dương (Q.2, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI