Chị đã để lỡ gì trong cuộc hôn nhân này

04/10/2023 - 06:32

PNO - Đôi khi ngồi ngẫm ngợi, chị không biết mình đã để lỡ những gì trong cuộc hôn nhân này. Dường như đã lỡ nhiều thứ lắm.

Gần lắm mà xa lắm là cảm giác của chị với anh sau 10 năm, 20 năm và bây giờ là 27 bên nhau. 

Xe chị hư, phải réo tên, anh mới ậm ờ dắt đi sửa. Sau chị thấy mang xe ra tiệm sửa xe quen trước nhà sẽ gọn hơn. Khi vừa cưới nhau, mỗi lần nhà sắm ti vi, tủ lạnh, máy giặt… anh luôn chở chị đi cùng chọn lựa. Bao giờ cũng vậy, anh xem xét cấu hình từng món hàng, rồi nhìn vợ dò hỏi, hội ý. Rồi không biết từ khi nào, mà máy móc đồ đạc hư hỏng, chị tự cầm tiền đi mua một mình.

Nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, lòng chị cứ như khoảng sông buồn
Nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, lòng chị trĩu nặng như khoảng sông buồn (ảnh minh họa)

Hôm qua nhà anh chị chồng chơi, chị thấy anh rể ân cần dắt xe cho vợ đi làm, trước khi chị ra khỏi nhà anh rể còn cẩn thận cài mũ bảo hiểm, ôm hôn tạm biệt. Bữa ghé nhà cô em út hẹn nhau nấu ăn, vì thiếu món, cậu em rể dắt xe chở vợ đi mua thêm đồ, cẩn thận cúi người bẻ hai thanh gác chân, tay cầm mũ bảo hiểm sẵn sàng đội cho vợ…

Nhìn những cảnh ấy, chị giật mình, bao lâu rồi, anh chưa hề dẫn xe ra vào cổng nhà cao cao kia cho chị? Cái giật mình đó khiến lần giận nhau sau đó không lâu, chị gào lên tuôn trào bao ấm ức. Anh im lặng.

Nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Sáng chị vẫn dậy sớm ra trước sân nhà quét lá, tưới cây, ngắm hoa. Anh cũng dậy sớm, im lặng nấu ấm nước châm trà của anh. Chị xong ngoài sân thì đi vào pha cà phê của chị.

Nếu chị hỏi gì đó thì anh nói, còn không, anh vẫn lùi lũi dẫn chiếc xe của anh đi và nổ máy đi làm, chẳng cần biết sau đó chỉ 2 phút vợ trầy trật đẩy xe chị ra khỏi nhà xe cách nào.

Đôi khi chị thảng thốt tự hỏi mình, vì sao chị từng đã được anh nâng niu như trứng, hứng như hoa mà giờ phải lủi thủi tự bơm xe, tự phải đóng cửa nhà, tự thay bóng đèn... Vì sao anh, người từng chăm sóc, quan tâm xoa bụng vợ mỗi kỳ "rụng dâu", hay những cái ôm an ủi trong cơn ác mộng… mà giờ ra như thế? Vì sao anh, người đam mê cây cảnh, chăm chút sân vườn, hồ cá hồi 2 đứa mới cất nhà…; mà bây giờ khi chị đi công tác 3 ngày, cây sắp chết khô anh cũng thờ ơ?

Lần đầu là khi nào vậy? Có lẽ là khi vừa cưới nhau hơn năm. Một bữa trưa chị đang loay hoay với đống báo cáo chuyên đề, thì nhận tin nhắn của anh từ hộp thư thoại: “Vợ ơi, anh sốt. Thèm tô cháo hành”.

Thời ấy mới 23 tuổi, chị hồn nhiên nhắn lại: “Thôi, em không làm Thị Nở đâu!”. Ngày đó, công ty đang vào cao điểm, chuẩn bị hội nghị lớn toàn ngành nên chị và đồng nghiệp đều rất bận. Bữa trưa ăn vội đĩa cơm rồi lại chạy lên phòng cắm cúi sửa tài liệu.

Chiều việc chưa xong, lại cùng nhau tăng ca đến tối mịt. Khi về tới nhà, chị đã mệt nhoài, nhìn anh nằm dài  trên võng, hình như chị quên bữa trưa chồng bị sốt, chị hờn: “Em mệt lả người luôn, còn anh được nằm đu đưa trên võng!”.

Có lần, anh hớn hở báo tin đã sắp xếp 2 vợ chồng đi du lịch cùng cơ quan. Chị chưng hửng: “Sao anh không bàn với em? Anh đi 1 mình đi, em ở nhà, 2 tuần sau, em đưa mẹ đi Đà Lạt với cơ quan em. Em lỡ đăng ký rồi”.

Rồi thì lần khác, chẳng chờ anh thông báo chuyện đi du lịch, chị nói trước: “Năm nay, em dẫn dì Hai đi Nha Trang chơi với cơ quan em nghen. Dì Hai mới nói chưa biết Nha Trang…”.

Lần nào cũng vậy, anh đều cười: “Ừ, thôi em đi với mẹ/ với dì nhé”. Để rồi sau nhiều năm, khi gặp đồng nghiệp cũ của anh, chị mới biết mấy lần ấy anh đều phải bồi thường tiền vì lỡ đăng ký đi du lịch cho 2 vợ chồng. Từ đó về sau, anh chỉ đi du lịch một mình với cơ quan anh. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị nhớ lại bao lần chị đã gạt ngang vòng tay ôm của anh khi choàng mình giữa cơn ác mộng. Cái vườn nhỏ, anh trồng gì, nuôi gì chị cũng chê bai: “Cây của anh toàn lá. Hồ cá gì mà nuôi muỗi…”. Hình như điều gì anh làm, chị cũng chẳng thấy hài lòng… 

Giờ đây, ngồi nhìn lại cuộc hôn nhân 27 năm của mình, lòng chị như một khoảng sông buồn. Chị thảng thốt nhận ra hình như mình đang đồng sàng dị mộng. Chị mơ ước gì, anh đang suy tư gì, chẳng ai chia sẻ cùng ai, dù chỉ một lời.

Chị đã sai ở đâu? Đã lỡ những gì? Dường như nhiều lắm, hối còn kịp nữa không? Nếu được sống lại quãng đời đã qua, chị sẽ nâng niu từng li từng tí những gì anh dồn tâm sức cho chị và níu chặt nó trong tay...

Nguyễn Thụy Diễm Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI