Có lẽ sở thích này đã được hình thành từ khi mình còn rất nhỏ, khi mình luôn có được những cái Tết trọn vẹn, ấm áp và vui vẻ cùng ông bà nội ngoại, ba mẹ và các anh chị em.
Tết trong mình bắt đầu từ 23 tháng Chạp, khi người ta đưa ông Táo về trời. Đó cũng là ngày chợ hoa quê mình bắt đầu mở bán, mấy bà mấy cô trong xóm sẽ rủ nhau cùng đi mua hoa về trang trí nhà cửa. Nhà nào cũng sẽ có vạn thọ, cúc mâm xôi, hướng dương... và tất nhiên không thể thiếu những chậu mai vàng "linh hồn" của Tết phương Nam. Rồi các anh chị đi học xa cũng rục rịch trở về, trong xóm lại mở đại hội quét dọn. Mẹ sẽ phơi thêm hành, kiệu, củ cải trong khi ba kiểm tra xem xét lại từng ngóc ngách trong nhà xem còn chỗ nào chưa sạch, chưa đẹp không. Mình yêu cái không khí rộn ràng, nôn nao đó; yêu luôn cả những cái tất bật, hối hả mà không có dịp nào khác trong năm mọi người lại cùng chung một nhịp như thế.
Chút Tết từ quê nhà
Và đó là 29 cái Tết mình đã đón ở Việt Nam. Năm nay, cái Tết thứ 30 trong đời và cũng là cái Tết đầu tiên mình không quây quần bên gia đình. Nhật Bản tuy cũng từng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc và vẫn có mười hai con giáp nhưng lại mừng năm mới Dương lịch chứ không có Tết cổ truyền như nước mình. Không khí những ngày này không có gì khác ngày thường, tuy cũng có tất bật và hối hả nhưng lại là tất bật và hối hả giữa công việc và học hành; đâu đó xen lẫn những giờ phút nghỉ ngơi người ta mới có thời gian dám lén nghĩ đến Tết một chút.
Ăn Tết ở nước ngoài thật lạ. Không có chợ để đi, cũng không có nhiều hoa hay trái cây để chọn (vì đang giữa mùa đông), không có cả thắp nhang hay đi chùa. Nhưng thật may là vẫn có những cửa hàng bán đồ Việt, bánh chưng, bánh tét, chả lụa, thịt đông... đều có đủ. Với quyết tâm không sống thiếu Tết, mình cũng đặt bánh tét và chả lụa. Ngoài ra còn phải đặt thêm thịt về để kho, vì thịt heo trong siêu thị Nhật không có da - mà thịt kho tàu thì làm sao có thể thiếu một chút da một chút mỡ được chứ.
Bữa cơm Tết đơn sơ
Ăn Tết chỉ có hai vợ chồng thật lạ. Không có thăm hỏi họ hàng, không có "chia lịch" Tết nội hay Tết ngoại, làm gì cũng chỉ có hai đứa với nhau. Nồi thịt kho với nồi khổ qua hầm cũng chỉ nhỏ xíu vừa ăn. Nhưng bù lại, cũng thật ấm áp vì mọi người ở nhà vẫn liên tục gọi điện thoại, nhắn tin, gửi hình ảnh cập nhật tình hình Tết trên từng cây số; tuy xa về địa lý nhưng thật gần trong tim.
Tự tay chuẩn bị cho Tết thật lạ. Tuy chỉ là một mâm thức ăn gọn nhẹ, đơn giản, không thể nào so sánh với Tết ở nhà nhưng đây là năm đầu tiên mình "ra riêng" và tự sắp xếp mọi thứ. Những năm trước đều có mẹ, mình chỉ là tài xế kiêm cu-li sai vặt. Năm nay biết được thế nào là "đàn bà xây tổ ấm", cảm giác vừa lạ lẫm vừa có chút tự hào về bản thân.
Đêm giao thừa năm nay không có pháo hoa, không có cả nhà quây quần, nhưng chỉ cần trong tim có Tết thì ở đâu cũng sẽ như ở nhà.