Chỉ cần em để anh được là… đàn ông thôi, còn cả thế giới để anh lo!

07/04/2018 - 13:30

PNO - Chị chợt nhận ra rằng dù con có khóc to lúc bố tắm, nồi tôm rim có nêm nếm hơi quá tay một chút, thì cũng chẳng hề vấn đề gì cả!

Hôm qua, anh đi làm về nhà là đã gần 7h tối, cơm chưa nấu, con chưa tắm, em chưa rời bàn làm việc. Em vừa mếu vừa quay ra bảo với anh: . Em chỉ nói ra tình cảnh như thế, không hề quát tháo, gắt gỏng hay ầm ĩ gì khi anh về muộn như mọi ngày. Vậy mà anh liền xắn tay áo, rồi bảo:

Em tròn mắt đầy nghi ngờ, bảo anh chỉ cần làm một việc thôi rồi để chị làm nốt, thế nhưng anh cứ khăng khăng mình làm được hết. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tin anh và quay trở lại cắm đầu vào màn hình máy tính. Khoảng mấy mươi phút sau, anh khiến em càng không tin nổi khi nghe anh nói: “Xong hết cả rồi, em ra ăn cơm đi!”. Hai đứa con đã tắm xong sạch sẽ, ba món ăn gồm rau lang xào, tôm rim và canh rau dền đã bày ra trước mắt. Anh vỗ nhẹ vai em, cứ một hai giục em ra ăn cơm, mà em vẫn chỉ biết tiếp tục… tròn mắt.

Chi can em de anh duoc la… dan ong thoi, con ca the gioi de anh lo!

Ảnh minh họa.

Người ta vẫn nói, không có người đàn ông vô tâm, chỉ có người đàn ông yêu chưa đủ nhiều. Câu này là đúng thật hay sao? Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, em được chứng kiến điều này!

Trước đây, em luôn là đứa ôm đồm tất cả mọi thứ. Em gồng mình lên gánh vác tất cả mọi chuyện lớn bé trong nhà mình, từ con cái, nấu nướng, tính toán mua sắm. Song song với đó, em chẳng khác gì một con sư tử Hà Đông, luôn xù lông lên trách cứ anh vô tâm, vô dụng. Em đón anh về bằng những câu cáu gắt, mời anh ăn cơm cũng chỉ bằng câu nói trống không: “Ra ăn cơm đi! Còn chờ người ta gọi mấy lần nữa!”. Để rồi không khí trong nhà luôn căng thẳng, vợ chồng chỉ biết trao cho nhau những ánh mắt hằn học.

Vậy mà lần này, khi em cứ thả lỏng, chia sẻ nỗi niềm với anh, điều nhận được lại tuyệt vời đến thế. Em chợt nhận ra rằng dù con có khóc to lúc bố tắm, nồi tôm rim có nêm nếm hơi quá tay một chút, thì cũng chẳng hề vấn đề gì cả! Thay vì quá cầu toàn vào một kết quả như ý, sao em không biết cách tận hưởng niềm vui từ cả những điều không trọn vẹn. Sao em không biết hiện hữu trong những phút giây có anh bên cạnh. Và sao em không để anh được là anh, được là một người đàn ông sức dài vai rộng đúng nghĩa.

Chi can em de anh duoc la… dan ong thoi, con ca the gioi de anh lo!

Ảnh minh họa.

Dạo gần đây, em bắt đầu thay đổi mình rất nhiều. Mỗi khi cảm thấy buồn, thấy chán, thấy bế tắc… em đều nói với anh. Hay những khi cần một cái ôm, em cũng nói. Và thậm chí, cần một nụ hôn, một sự quan tâm, em cũng nói. Em thấy mình nhẹ nhàng, yếu mềm bên anh thật nhiều. Để rồi mỗi khi như thế, em đều nhận ra anh có thể mang bờ vai vững chãi của mình ra giúp đỡ em được mọi thứ, hoặc chí ít là anh có thể ngồi bên cạnh lắng nghe mọi cảm xúc mưa nắng thất thường của em.

Chứ không phải là những cái ôm đầu đầy bất lực của anh mỗi khi nghe tiếng em chì chiết sao anh không bằng chồng người ta, không nhạy cảm, không siêng năng và không biết thương vợ con… Em từng áp lên anh hàng ngàn những định kiến như thế mà không hề biết, rằng chỉ cần yêu nhau, tin nhau thôi thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Chỉ cần em trao cho anh quyền được thể hiện, quyền được làm đàn ông, còn em lui về làm một người phụ nữ dịu dàng đúng thiên chức của mình, anh sẽ dư sức cân cả thế giới này!

Đêm qua, lờ mờ em thấy anh vuốt tóc em, hôn nhẹ lên má em trong lúc em đang ngủ. Là lần đầu tiên trong chừng ấy năm chung sống, anh làm điều này… Dù ngày hôm qua, em chẳng hề đụng đến tất cả những việc trong nhà từ nấu ăn, rửa bát hay trông con. Dù ngày hôm qua, em chẳng hề gào lên bắt ép anh phải yêu em, phải cam kết thương em. Dù ngày hôm qua, em chỉ là chính em, mong manh, yếu mềm mà thôi!

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI