Chỉ cần được yêu thương…

06/01/2017 - 07:00

PNO - Khôi không biết ông ngoại, cũng ít nghe mẹ kể về ông ngoại, vì mỗi lần nhắc ông là mẹ lại khóc.

Ông ngoại mất khi mẹ của Khôi mới 13 tuổi. Ông mất 16 năm rồi mà năm nào giỗ ông mẹ cũng khóc. Mà năm nào mẹ cũng nấu đúng một món là mì xào để mời ông. Hôm nay cũng vậy, mẹ nấu xong, mẹ bày lên bàn rồi đốt nhang, sau đó lại mời ông về ăn. Mà ông đâu không thấy. Mẹ kêu Khôi và em Khải lại khoanh tay ạ ông ngoại. Khôi hỏi mẹ: “Ông ngoại đâu?”.

Mẹ nghĩ một lúc mới nói là ông ngoại mất lâu rồi, mình không thấy được ông nhưng ông lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ và con hết. Trước khi đi học, mẹ lại kêu hai anh em chắp tay ạ ông. Ghế trống huơ hoắc.

Chi can duoc yeu thuong…
 

Mẹ suy nghĩ suốt ngày vì hôm nay là giỗ ông. Mẹ bệnh nên năm nay không về thắp nhang cho ông ở quê. Khôi và Khải cũng không về thăm bà ngoại được. Khôi hỏi mẹ về ông. Nói chuyện với ông như thể ông có ở đó và nghe Khôi. Cũng phải, vì mẹ nói với Khôi, ông ngoại luôn ở cạnh mẹ và hai anh em.

Lúc mẹ sinh Khôi và Khải, trên bàn mổ, mẹ đều thì thầm xin ông ngoại che chở cho hai mẹ con. Những lúc khó khăn nhất, mẹ cũng kể chuyện cho ông. Nhưng mà, ít khi nào mẹ kể cho Khôi và Khải nghe về ông, vì mẹ nhớ ông nhiều lắm. Câu chuyện hay dừng lại giữa chừng, trong tiếng nấc của mẹ.

16 năm ông ngoại mất, mẹ đã nghĩ thật bất hạnh khi con gái phải mất bố. Nhất là khi mẹ còn bé, đang tuổi dậy thì. Nhưng hôm nay, khi nghe câu chuyện về chị Sơ Ri, ba chị ấy ly hôn với mẹ chị ấy, cũng bằng tuổi mẹ khi ông ngoại mất, ba của chị Sơ Ri đã không quan tâm chị ấy, không gọi điện, không hỏi thăm. Điều đó làm chị Sơ Ri rất buồn. Mẹ đã không biết đứa con gái nào bất hạnh hơn, nhưng mà mẹ cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được làm con gái của ông ngoại và được ông ngoại rất yêu thương.

Chiều Khôi đi học về. Câu đầu tiên Khôi hỏi mẹ là “ông ngoại đâu”. Mẹ càng không biết trả lời như thế nào. Mẹ ậm ừ rồi nghĩ là Khôi quên. Tối, Khôi hôn mẹ đi ngủ, Khôi lại hỏi mẹ là ông ngoại đâu. Mẹ biết, Khôi còn quá nhỏ để hiểu về cái chết, nhưng Khôi có thể hiểu về yêu thương.

Mẹ hỏi Khôi có thương mẹ không, Khôi nói Khôi thương mẹ nhất nhà. Thế còn bố? Khôi cũng thương bố nhất nhà, Khôi cũng thương em Khải nhất nhà. Vì nếu không thương bố, bố sẽ buồn, Khôi cũng buồn đó mẹ. Vì nếu Khải mà buồn, Khôi cũng buồn luôn. Khôi cũng thương ông ngoại nữa.

Cậu bé gần bốn tuổi cứ huyên thuyên nói hết về việc yêu thương từng người. Không thiếu một ai mà Khôi từng quen biết và Khôi còn nhớ. Khôi nói Khôi cũng thương ông ngoại nữa, dù Khôi không thấy ông.

Yêu thương một người là vẫn còn nhớ và thương, dù người đó đã mất, dù mình không còn nhìn thấy người ấy bên cạnh mình, mình vẫn nhớ. Một người chỉ thực sự chết khi không còn ai nhớ đến nữa. Nhất là những người thân. Khôi đã chỉ cho mẹ biết điều đó.

Mẹ sẽ kể cho Khôi nghe nhiều hơn về ông ngoại, về những ngày tháng mẹ được sống cùng ông. Về hạnh phúc của con gái được ba mình yêu thương. Để Khôi cũng nhớ ông ngoại, cùng với mẹ.

Trẻ con có phải là những triết gia với thân hình bé nhỏ? Trẻ con có phải là những người “thầy” đích thực không? Mẹ cũng không chắc nữa, nhưng mẹ biết rằng, đứa trẻ nào cũng đã từng khiến cho ba mẹ phải suy nghĩ về lời của con trẻ, phải ngạc nhiên về những cư xử của mình. Chẳng phải vì thế mà tác phẩm đã chinh phục triệu trái tim người lớn vì chính trái tim trẻ thơ đó sao?

Nhờ Khôi, mẹ đã hiểu, chỉ cần được yêu thương là hạnh phúc, có thể người đó đã ra đi nhưng người ta yêu thương luôn ở bên cạnh mình, ngay trong trái tim và dòng máu của mình. Bất kể lúc nào, khi tim còn đập và máu còn chảy.

Kim Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI