Chỉ cần có niềm tin...

16/08/2020 - 08:05

PNO - Khi cảnh cuối "Ilo Ilo" khép lại tại Liên hoan phim Cannes 2013, tất cả khán giả đã đứng dậy và dành cho bộ phim một tràng pháo tay dài hơn 15 phút. Năm đó, "Ilo Ilo" đã mang về cho đạo diễn Anthony Chen giải “Phim truyện đầu tay xuất sắc”, biến anh trở thành niềm tự hào của người dân đảo quốc sư tử.

Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore được xem là quốc gia kiểu mẫu với môi trường sống xanh, sạch, đẹp, con người thân thiện. Đảo quốc này còn là mảnh đất hội tụ của các tập đoàn đa quốc gia và là miền đất hứa với rất nhiều công dân các nước đang phát triển.

Tuy nhiên, phía sau ánh sáng lung linh ấy là rất nhiều mảng tối, điển hình là vấn đề người nhập cư. Họ đều là người lao động nghèo từ các quốc gia lân cận, chấp nhận mọi khổ cực, vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, nỗi nhớ nhà, sự cô đơn, thậm chí là đánh cược cả tính mạng để đổi lấy một chút hy vọng cho tương lai.

Ilo Ilo lấy bối cảnh Singapore trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, xoay quanh gia đình cậu bé Jiale, nơi mỗi người dù lớn hay nhỏ đều phải đối mặt với những cơn khủng hoảng riêng. Jiale vừa mất đi người ông, cũng là người bạn thân thiết, trở nên ương bướng. Bà Leng, mẹ của Jiale, đang đối mặt với nguy cơ mất việc, không thể nào xoay xở với đứa con trai khó bảo và cái thai to dần trong bụng. Bố của Jiale mất việc nhưng không thể thú nhận với vợ, ông chấp nhận trở thành bảo vệ với đồng lương eo hẹp.

Để giữ được công việc, gia đình Jiale buộc phải tìm một cô giúp việc trông coi cậu bé và chia sẻ việc nhà. Terry, một người mẹ nghèo đến từ Philippines, cắn răng gửi lại quê nhà đứa con trai chưa tròn một tuổi để mưu sinh nơi xứ người, vô tình trở thành người xa lạ trong căn nhà của Jiale. Cậu bé dĩ nhiên bày đủ trò tai quái, kể cả hãm hại cô, trong khi mẹ cậu luôn thẳng thắn bày tỏ sự nghi ngờ người giúp việc mới thuê. Bà giữ hộ chiếu, đề phòng Terry bỏ trốn, không cho cô gọi điện về nhà bằng điện thoại trong nhà, liên tục đặt nghi vấn mọi cử chỉ nhỏ nhất...

Niềm tin giữa con người với con người trở thành một thứ gì đó xa xỉ. Cuộc khủng hoảng kinh tế như cơn bão vô hình, từng bước từng bước đè nặng lên mỗi người trong gia đình Jiale và cả những người xung quanh, khiến họ trở nên nhỏ nhen, đầy soi mói mà cũng rất đáng thương.

Trái tim nhân hậu, tình thương yêu ngọt ngào và sức mạnh bên trong của Terry đã hóa giải tất cả, bắt đầu từ Jiale, rồi lan sang bố mẹ cậu. Terry, bằng lòng bao dung, sự quan tâm chăm sóc nhẹ nhàng, từ tốn đã thắp lại cho họ niềm tin và sự kết nối. Chỉ cần có niềm tin, mọi thứ đều có thể vực dậy, dẫu có đổ nát, hoang tàn đến đâu chăng nữa. Cũng như Terry dẫu trơ trọi nơi xứ người nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc hay oán thán số phận.

Ilo Ilo bắt nguồn từ tên của một tỉnh nghèo nằm trên đảo Panay thuộc Philippines, quê hương của Terry. Cách đặt tên và bối cảnh của phim đưa Terry trở thành hình mẫu bất đắc dĩ, đại diện cho hàng ngàn phụ nữ Philippines, phổ quát hơn là phụ nữ ở các nước đang phát triển. Họ chấp nhận mọi thiệt thòi, hy sinh cả hạnh phúc cá nhân để mưu cầu tương lai tốt đẹp hơn cho con cái, cho gia đình.

Và thật bất ngờ khi trong chính những giây phút ngặt nghèo nhất của số phận, trái tim họ lại tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng của yêu thương, nâng đỡ những con người lạc lối.

Minh Nguyễn
 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI