Chị cả

15/03/2016 - 07:52

PNO - Lòng em bùi ngùi khi nghĩ đến ngày xa chị. Với em, xa chị khác nào xa mẹ, bởi đời em không mồ côi là nhờ có chị.

Chi ca
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Năm đó, bà mụ vườn không cứu được mẹ nên mẹ ra đi lúc đứa con gái út lọt lòng. Chị cũng vừa sinh cháu Hà chưa tròn tháng. Gia đình đành giao em cho chị chăm nom. Người xưa nói sẩy mẹ bú dì, còn em thì bú chị. Chị đã ráng ăn uống thật nhiều để đủ sữa cho hai đứa bé, nên đứa nào cũng tròn mũm mĩm.

Khi hai dì cháu đã cai sữa, biết ăn cơm, ba đưa em về nhà sống cùng ba và các anh chị. Em làm trận, không chịu ăn uống, suốt ngày đòi về nhà “mẹ Nhung”. Xót em, chị đành sang rước về nhà chồng. Anh rể rất thương trẻ con nên không hề phàn nàn. Em sống luôn cùng gia đình chị từ đó.

Bài tập làm văn miêu tả về người mẹ, em xuất sắc được điểm 10. Cô giáo bảo em đứng lên đọc bài văn ấy cho cả lớp nghe. Em đọc, lòng rưng rưng cảm xúc. Nhưng không ai biết người mẹ của em trong bài văn ấy chính là chị. Chỉ có cháu Hà nhận ra: “Dì Út tả mẹ của Hà phải không?”. Khi cháu Hà về khoe rằng bài văn dì Út tả mẹ được 10 điểm, chị muốn xem, còn em thì giấu biệt vì mắc cỡ. Đến khi biết Hà lén lục cặp đem bài đưa chị, em đã khóc một trận như mưa. Chị dỗ dành, xin lỗi. Bàn tay chị nhẹ nhàng kéo đầu đứa bé chín tuổi vào ngực ấm. Cảm giác êm ái đó, đến giờ em vẫn chưa quên.

Trận đòn đầu tiên chị dành cho em là khi đã lớn, lúc em cãi lời chị, yêu chết yêu sống một người. Khi chia tay anh ta, em mới biết chị không nhìn lầm, còn em thì quá bồng bột. Ba dựng vợ gả chồng cho 12 đứa con, nhưng không kịp làm nốt việc ấy cho đứa con gái út. Vậy nên tuổi gần 60, chị thay cha mẹ lo chuyện em gái vu quy. Họ nhà trai nhiều người không biết, cứ tưởng chị là bà sui bên nhà gái.

Mỗi lần có chuyện gì khó giải quyết, mấy anh em đều về hỏi ý kiến chị. Đàn em hơn chục đứa, chị la, cấm đứa nào dám cãi. Cái uy của chị là cái uy của người đàn bà cả đời tần tảo nuôi em và chăm lo vén khéo cho chồng con. Khi đàn em trưởng thành, chị lại quay sang chăm lo cho đám cháu. Thành cái nếp, hễ nhà ai có chuyện lục đục là mọi người đều gọi điện cầu cứu chị. Có nhà con cái cứng đầu, cha mẹ nói không nghe, nhưng khi chị đến ôn tồn khuyên giải, đứa vào cũng vâng răm rắp.

Nay chị bệnh nặng, đã yếu nhiều. Em nhớ có lần anh Ba nửa thật nửa đùa: “Chị phải ráng hết bệnh để sống chứ. Chị mà theo ba mẹ sớm thì biết kiếm đâu ra người thứ hai thay chị “dẹp loạn” đây?”. Câu nói của anh Ba sao khiến lòng em bùi ngùi khi nghĩ đến ngày xa chị. Với em, xa chị khác nào xa mẹ, bởi đời em không mồ côi là nhờ có chị.

Mai Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI