Chẻo lạc ngày mưa

21/05/2023 - 16:56

PNO - Những ngày trời mưa là những ngày chị em chúng tôi thích nhất, vì sẽ được ăn ngon. Những ngày này, do không thể đi làm đồng, cha thường kêu chị em tôi xúm lại lột đậu phộng để làm chẻo.

Thời gian khó ấy, mẹ tôi luôn trữ sẵn trong nhà nhiều thứ, trong đó có đậu phộng. Mẹ nói, để khi trời mưa có cái mà ăn. Vậy là hễ cứ khi mưa là cha tôi lại vào bếp làm món chẻo lạc (đậu phộng), món mà cả nhà ai cũng mê cũng thích.

Mỗi lần trời mưa, chị em tôi lại xúm xít lột đậu phộng để cha làm chẻo
Mỗi lần trời mưa, chị em tôi lại xúm xít lột đậu phộng để cha làm chẻo

Cha tôi người gốc Nghệ An, cha nói, chẻo là món “truyền thống” của người dân xứ Nghệ. Cha được bà nội dạy cho làm chẻo từ khi nhỏ xíu. Và cha cũng dạy chúng tôi làm món chẻo từ khi chị em tôi đứa học lớp Ba, đứa học lớp Hai. Tôi là đứa học nhanh nhất, làm gần giống cha và bà nội nhất, tôi thường được cha khen.

Những bữa cơm ngon nhất là những bữa cơm có món chẻo lạc cha làm.

Để làm nón chẻo, cha đem đậu rang chín vàng và thơm. Cha chia làm 2 phần, 1 phần chà và sảy sạch vỏ lụa, phần còn lại giữ nguyên. Sau đó cho tất cả vào cối giã. Món này nhiều người giã đậu nhuyễn, nhưng cha thì giã vừa phải thôi.

Xong xuôi đâu đó, cha bằm nhuyễn sả, ớt, gừng rồi cho vào chảo phi thơm. Kế đến, cho đậu đã giã vào đảo đều tay vài phút rồi cho thêm ít nước lọc vào xâm xấp. Chờ sôi, cha cho nước mắm, mắm tôm, muối và đặc biệt là đường mía vào, sau đó để lửa liu riu cho đến khi chẻo trở nên sền sệt.

Vị béo bùi của đậu phộng cùng vị ngọt của đường mía, mặn của mắm tôm quyện với mùi thơm của sả đến bây giờ vẫn còn trong ký ức chúng tôi
Vị béo bùi của đậu phộng cùng vị ngọt của đường mía, mặn của mắm tôm quyện với mùi thơm của sả đến bây giờ vẫn còn trong ký ức chúng tôi

Múc 1 chén chẻo, thêm ít rau sống, vậy là cả gia đình đã có một bữa ăn ưa thích. Chẻo vàng, sánh, có vị béo và bùi của đậu, vị ngọt của đường mía, mặn của mắm tôm và mùi thơm của sả, càng ăn càng thấy ngon.

Mẹ tôi biết ý nên những ngày cha làm chẻo, mẹ luôn nấu cơm nhiều hơn, và canh làm sao để có cơm cháy cho cha, vì cha thích ăn cơm cháy với chẻo.

Những bữa cơm ngày thơ ấu ấy, với món chẻo cha làm đã nuôi chị em tôi khôn lớn. Bây giờ, tôi ở xa, thỉnh thoảng về thăm cha mẹ, tôi lại xung phong vào bếp làm món chẻo. Khi nào cũng vậy, cha vừa ăn vừa gật gù, lại còn khen tôi là “đứa con gái nấu ăn vừa miệng cha nhất”.

Hôm qua, Sài Gòn đổ một cơn mưa lớn, tôi lại lần về ký ức mà nhớ mà thương món chẻo quê nhà, lại vào bếp làm món chẻo cho các con. Bữa cơm dọn ra, có thịt, có cá, có chẻo, mấy đứa con tôi đứa nào cũng tranh nhau ăn chẻo, lại còn luôn miệng khen, “ngon quá mẹ ơi, mai mẹ làm nữa nha”.

Bọn trẻ cũng như tôi ngày ấy, “cha ơi, cha làm chẻo ngon quá, ngày mai con muốn ăn nữa”.

Thanh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI