Chén trà tao ngộ

17/01/2024 - 20:21

PNO - Chỉ thế thôi, hạnh phúc ở đây rồi, có cần chi vội vã đua tranh mà bỏ quên thực tại.

Tôi vẫn hay dành một chút thời gian cho mình để đón bình minh cùng chén trà. Ngày này qua tháng nọ, uống trà là thói quen của tôi. Thường thì tôi uống cùng với tôi một chén trà tao ngộ. Vô lý làm sao khi bảo tao ngộ với chính mình, nhưng lại có lý khi hình như ngày thường ta vẫn luôn bỏ quên mình ở đâu đó - bỏ quên những ước mơ, hoài bão, bỏ quên thời gian trôi trên mái tóc xanh ngời.

Tôi cũng như nhiều người uống trà một cách vô tư, đâu hiểu những vị đắng, chát,  ngọt, nhạt đó vốn dĩ là hương vị của cuộc đời, ai rồi cũng sẽ đi qua và nếm trải đầy đủ. Mùa hạ, mùa thu, chén trà thoang thoảng hương sen; mùa đông thèm một ngụm trà lài; mùa xuân trà hoa đủ đầy hương sắc. Trà gói 4 mùa vào một chén thơm sóng sánh. Trà được ướp bằng sự giao thoa giữa đất - trời và tinh túy của thời gian.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Có bao nhiêu người giống như tôi - bị cuốn theo guồng quay cơm áo mà quên mất bản thân mình cũng từng có những ước mơ riêng, từng muốn mình trở thành một bản thể độc nhất chứ không phải một bản sao mờ nhạt. Thậm chí chúng ta còn chạy đua nhau, giẫm những bước chân ganh ghét, hơn thua lên cuộc sống để giành cho được những thứ ta gọi là "tương lai", mà tương lai lại vô thường, không ai đoán được.

Cách đây vài năm, một trận bệnh đã khiến tôi nhiều ngày liền không đi làm được. Nghĩ lại, không biết đó là rủi hay may khi nhờ vào những ngày nghỉ đó mà tôi có nhiều thời gian hơn dành cho mình. Những ngày bất thình lình bình yên đó, bên chén trà, tôi cũng thong thả như làn khói đang ung dung bay lên tìm lại bản thân.

Hớp một ngụm trà ngọt, tôi nhớ mình đã từng ước mơ những gì; một ngụm đắng chát, tôi nhớ mình đã đánh mất những ước mơ đó ra sao, đã chạy theo vật chất ra sao. Còn một ngụm nhạt, tôi bỗng thấy mình đã vô cảm biết bao nhiêu với đời và cả với bản thân nữa. Chén trà nước nhì, nước ba vẫn thơm và vẫn khiến người ta không thể bỏ đi thì đâu có khi nào là quá muộn để bắt đầu lại.

Cũng từ đó, tôi uống trà mỗi sáng. Nếu hôm đó bận rộn, tôi sẽ thức sớm hơn một chút. Sẽ thật an nhiên, tĩnh tại khi hít căng đầy lồng ngực mùi thơm của trà, để trà xông hương cho mọi giác quan. Chén trà từ đó như người bạn tri kỷ mỗi khi tôi làm việc hay khi đọc sách. Tôi cũng bắt đầu thực hiện ước mơ viết lách của mình - một trong những đam mê mà chén trà đã đánh thức.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Tôi thích trà sen, trà cúc, trà lài. Tôi yêu cả bộ ấm trà gia bảo của ba hay bộ trà cũ mẹ mua ngoài chợ huyện. Tôi không quan trọng cách pha trà cầu kỳ hay chỉ là cách nấu bình thường như mẹ khi xưa. Chỉ cần là được uống trà thì chính khoảng thời gian đó đã quá đỗi tuyệt vời - khoảng thời gian ta có thể chạm vào những tia nắng mặt trời, chạm vào tiếng chim, chạm gần nhất với một bản thể độc nhất mà ta muốn trở thành.

Sáng nay có một mùi hương thanh thanh thơm thoảng. Chào đón tôi khi thức dậy là một chén trà ngày mới, một món quà cho tất cả những người còn thấy được bình minh. Chỉ thế thôi, hạnh phúc ở đây rồi, có cần chi vội vã đua tranh mà bỏ quên thực tại. Thế nên dù chỉ một mình, tôi gọi đó là chén trà tao ngộ - tao ngộ với những thực thể giữa cuộc đời này, tao ngộ niềm phúc lạc vô biên. 

Kim Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI