Chen chân vào gia đình người khác

20/11/2024 - 17:14

PNO - Tôi không muốn em đi vào vết xe đổ của tôi, không phải đóng học phí cho những cảm xúc sai trái nhất thời.

Giữa những lần bối rối khuấy mãi ly nước, em ngước lên hỏi: "Chị có nghĩ rằng sau chừng 10 năm nữa, khi con cái đã lớn, em sẽ giải thoát cho mình, làm lại từ đầu với người tri kỷ ấy không?".

Phản ứng tức thì của tôi là bật cười, không phải bởi dự định quá đỗi “mơ mộng” của một phụ nữ đã chạm ngưỡng U40, mà là cảm thấy khó tin. Sao đứa em họ của mình lại ngây ngô tới mức ấy!

Từng nhiều lần đi cà phê như một đồng minh tin cậy, lắng nghe những tâm sự bí mật từ em, tôi hiểu khá rõ câu chuyện, rằng em đang ở giai đoạn say đắm của một cuộc tình muộn. Người ấy trạc tuổi em, tâm lý, thấu hiểu, dịu dàng, rất biết quan tâm. Đó là mẫu đàn ông công chức, nhưng vẫn nhanh nhạy kiếm được nhiều khoản thu nhập khủng, lại biết nấu ăn, tự chăm sóc bản thân, tinh tế và tình cảm. Anh ấy và em nói chuyện với nhau rất hợp, chẳng dứt ra được, đúng với câu “tâm ý tương thông” mà phim ảnh ngôn tình hay nhắc đến. Anh ta rộng rãi với em, bất kể em từ chối thì họ vẫn dành cho em cơn mưa quà tặng giá trị, mở thẻ ngân hàng cho em đứng tên… Tất cả những điều ấy được em kể lại với vẻ thờ ơ kiểu chẳng quan tâm "trò trẻ con ấy mà", nhưng làm sao giấu được niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt.

Chen vào gia đình người khác, phụ nữ luôn phải gánh chịu bẽ bàng...
Chen vào gia đình người khác, phụ nữ luôn phải gánh chịu bẽ bàng.. (ảnh minh họa).

Sẽ chẳng có gì đáng bàn, nếu như đó là người đàn ông tự do, và em là một phụ nữ không ràng buộc. Tiếc thay, như lời anh ta nhiều lần bày tỏ, rằng 2 người gặp nhau quá muộn, nhận ra “mình là định mệnh của nhau” trong nỗi xót xa dằn vặt của 2 kẻ đang có gia đình.

“Tội nghiệp ảnh lắm chị. Vợ con chẳng quan tâm gì, tới quần áo phải tự ủi, bữa cơm phải tự nấu, sống như vậy thật là cô đơn, nên khi gặp em, ảnh mới nhận ra thế nào là đồng cảm, là phù hợp...”.

Giọng em nhẹ tênh nhưng khó che được niềm tự hào lấp lánh. Tôi lại một lần nữa bật cười trước sự ngây thơ của em…

Hôm ấy, tôi đã dốc lòng kể em nghe một câu chuyện đời. Rằng vì đâu tôi trở thành một bà mẹ đơn thân lạnh lùng quyết đoán, nhìn đàn ông với đôi mắt đề phòng. Khi còn khá trẻ, tôi quen với Phan, ba của 2 đứa con tôi. Phan cũng nói với tôi về tình yêu, cũng quyến luyến và day dứt, tôi cũng từng tuyên bố chia tay nhiều lần vì không muốn chen chân vào gia đình người khác.

Y như em và người đàn ông ấy bây giờ, chúng tôi cứ loanh quanh việc gặp hay thôi, nhưng rồi vẫn mù quáng lao vào. Cái giá phải trả rất đắt, là nỗi ân hận, là những bạc bẽo sau khi đã chán chê, là tiếc nuối mang tên “danh phận”…

Ở tuổi của em và người ấy, cảm giác như mình trẻ lại độ thanh xuân, sức hút của sự vụng trộm mới mẻ khiến cho cả 2 ảo tưởng rằng đấy là tình yêu chân chính. Nhưng rồi sau cơn say tình, chỉ còn lại nỗi bẽ bàng, mà đa phần là do em gánh lấy. Đàn ông đều xé chung một cuốn “bí kíp”, có mấy ai chấp nhận bỏ vợ con gia đình ổn định để đến với em? Họ chỉ muốn cơi nới, thêm nữa, thêm mãi, và em đang ở vị trí "chiếu trên" vì họ chưa có được em, họ còn đang hứng thú chinh phục. Nhưng, không lâu đâu em à…

Em có vẻ ngỡ ngàng với câu chuyện gan ruột và trần trụi tôi chia sẻ. Từng chứng kiến tôi một mình vật vã nuôi con, cũng biết tôi từng bị vợ người ta đến cảnh cáo mà không ai ra mặt che chở, em tưởng tôi chưa từng nếm cái gọi là “mật ngọt ban đầu”. Chỉ là em không ngờ, cái đoạn sau nhiều ê chề ấy, chính là kết cục dễ thấy, nếu em nhẹ dạ tin người…

Tôi cũng nhắc em nhớ rõ rằng em đang có chồng, một người chồng chẳng lỗi lầm gì ngoài sự đơn giản, không biết chưng diện, sắm sửa, xa lạ với hàng hiệu và những chốn sành điệu, không được đàn bà vây quanh săn đón như người kia. Chồng em có bao nhiêu tiền làm lụng được đều đưa hết cho vợ. Nếu mang cân đo với những gì mà tình nhân tặng em, thì nào nhiều cái nào ít, chắc em không cần phải bấm máy tính…

Phép thử đơn giản nhất là em cứ nói về dự định 10 năm tình già, xem người tri kỷ kia kiên nhẫn được bao lâu. Hoặc bảo rằng chồng em đã biết chuyện, nên em vừa nộp đơn ly hôn để đường hoàng đến với anh ta, xem phản ứng của anh ta thế nào… Có khó gì đâu để đo lòng dạ một người đang sẵn sàng lừa dối vợ để đến với mình, em nhỉ…

Tôi chở em về, biết rằng đêm nay em sẽ khóc và mất ngủ, sẽ đau khổ khi phải đối diện với những điều ít lãng mạn thế này. Nhưng thà là thế, để em tôi không đi vào vết xe đổ của tôi, không phải đóng học phí cho những cảm xúc sai trái nhất thời của đàn bà bồng bột…

Ngọc Hằng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI