PNO - Không ít người cảm thấy ái ngại, lắc đầu trước sự “ác miệng” và cay nghiệt của những bàn tay tưởng chừng vô tư gõ phím…
Chia sẻ bài viết: |
DIEPANH 27-07-2023 15:32:53
Trăm người vạn ý, không ai cấm ý kiến cá nhân mỗi người khi không phạm luật. Đơn giản khi có một bài viết xuất hiện trên mặt báo thì có khen, có chê, đó là điều tất yếu. Còn nếu ko muốn nhận về bình phẩm thì tốt nhất ko show ra cho thiên hạ. Ai cũng từng ít nhiều đều gặp khen chê trong cuộc sống. Nhưng cách mình đối diện thế nào mới quan trọng chứ ko phải đi dẹp miệng thiên hạ hay bảo người ta đừng chê. Tốt nhất là học cách đối diện. Tôi ủng hộ mỗi cá nhân cho ý kiến của mình.
Hương 27-07-2023 09:27:13
Không có lửa làm sao có khói. Cứ vui vẻ và tế nhị tận hưởng hạnh phúc đi. Đây lại muốn toang lên cho người cũ tổn thương và con cái ái ngại. Muốn ăn tất cơ.
Ngày tôi thông báo nghỉ việc, đồng nghiệp gặng hỏi lý do. Khi biết tôi về quê chăm sóc mẹ bị tai biến, ai nấy đều thương.
Chị Tâm nghĩ đến chuỗi ngày chăm cháu như một sự bắt buộc, tự dưng tâm tư nặng trĩu…
Thay vì im lặng và hờn dỗi, có lẽ các ông chồng nên học cách chia sẻ, bày tỏ cảm xúc.
Đổi từ trà nóng sang trà chanh ướp lạnh cũng có cái hay. Đâu phải cái gì mới mẻ cũng là sai trái, hư hỏng.
Thiền là khi tâm trí tĩnh lặng, loại bỏ những suy nghĩ lo toan, đưa bản thân trở về sự an định. Nhưng tôi lại thiền với cách không giống ai.
Anh nói 3 mẹ con đứng chờ, anh sẽ quay lại để cùng dọn đến nhà trọ, nhưng 10 qua năm anh bặt vô âm tín, hiện nguyên hình kẻ lừa đảo.
Nếu có ai hỏi điều gì gợi cho những người xa nhà nỗi nhớ quê hương nhiều nhất, tôi sẽ trả lời đó là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng.
Ông bà nhạc rất mừng khi nhận sữa vợ chồng tôi tặng và đã uống hết mấy hộp trong vài tháng...
Những cuộc điện thoại của bố mẹ chất chứa bao lời than thở, trách móc vu vơ khiến lòng Tuấn quặn thắt.
Ở rể, hẳn là điều chẳng người đàn ông nào chọn lựa nếu không phải là hoàn cảnh đẩy đưa, tôi cũng vậy.
Tôi có thể “coi giò coi cẳng” để đánh giá về khoản giường chiếu của các vị hôn phu hay không?
Tôi là đứa con ngoài giá thú. Một bản hợp đồng đã ký giữa nội - ngoại tôi: mẹ tôi phải giao con ngay sau sinh và vĩnh viễn không nhìn con.
Dù còn thương Thành nhưng Ngân biết tình thương không đủ cứu anh khi anh không muốn tự cứu mình.
Amanda Nguyen không chỉ bay vào vũ trụ, cô còn là người sáng lập tổ chức Rise - tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ những người bị tấn công tình dục.
Mẹ lại viết đơn ly hôn, rồi lại xé đi. Không biết bao nhiêu lần như thế....
Để sống tiếp bình thường như hôm nay, bà Kim Phụng đã trải qua những ngày “chết lên, chết xuống” vì nỗi đau mất con.
Tình yêu quan trọng, nhưng hôn nhân không chỉ là chuyện của 2 người. Nó còn là sự hòa hợp giữa 2 gia đình, 2 lối sống, và 2 hệ giá trị.
Tôi cũng từng đứng ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết...