Chè thành phố

22/03/2025 - 17:50

PNO - Suốt gần 1 tuần, ngày nào má cũng mua chè, mua cho giáp vòng đủ loại, để mấy đứa cháu biết mùi vị món quê. Tới ngày thứ bảy, đột nhiên mấy bà cháu bị đau bụng.

thức quà quê ngọt ngào như chén chè vẫn thơm ngon hơn khi được nấu trong bếp nhà, bởi người mình thương.
Chén chè vẫn thơm ngon hơn khi được nấu trong bếp nhà, bởi người mình thương

Từ ngày đi học, rồi lấy vợ, sống ở thành phố, tôi không có dịp ăn nhiều món chè như hồi còn ở quê. Biết tôi thích ăn chè, mỗi lần đi siêu thị, vợ tôi sẽ luôn ghé vào mấy tủ lạnh có bày đủ loại chè đựng trong hộp nhựa sạch sẽ, trên có in giá, hạn sử dụng, bên dưới còn kèm cái tem màu trăng trắng ghi nơi sản xuất là công ty trách nhiệm hữu hạn gì đó.

Dù biết để có thể đưa hàng lên kệ siêu thị không hề đơn giản, chỉ có thể là công ty này, hợp tác xã nọ, nhưng cứ nghĩ tới một công ty sản xuất… chè là tôi lại thấy kỳ kỳ. Bởi trong lòng tôi, mấy món chè ngọt ngào, dễ thương, nhà quê chân chất như chè bà ba, chè chuối, chè bưởi, chè đậu… chỉ nên là chè của bà Ba, bà Bảy quảy gánh bán dạo hay bày biện nơi góc chợ quê, quán nhỏ...

Chè siêu thị, dù có hạn sử dụng rõ ràng, nhưng chính cái hạn sử dụng đó khiến tôi có cảm giác món chè dân dã bị công nghiệp hóa. Mở hộp múc từng muỗng chè mà không biết người ta cho vào đó chất bảo quản gì khiến chúng có thể không thiu suốt mấy ngày. Chứ hồi xưa, chè bà Ba nấu chỉ bán trong ngày, chiều tối mà ế là cả nhà bà phải ăn chè thay cơm hoặc có khi đem bán rẻ cho mấy đứa con nít hàng xóm.

Má tôi lên thăm, ở lại chơi với cháu 1 tuần. Mở tủ lạnh, thấy mấy hộp chè công nghiệp, bà lắc đầu chê dở.

Mấy bữa sau, má cất công đi bộ rảo rảo ra mấy con hẻm gần chung cư và phát hiện ra một xe đẩy bán chè gần khu chợ tạm.

Mừng rỡ như gặp lại người quen cũ, má mua luôn 4-5 bịch chè đủ loại, đem về đổ ra chén, vừa ăn vừa tấm tắc: “Béo vậy mới là chè Nam Bộ nè. Mấy cái chè siêu thị, sao tao thấy nước dừa như làm từ sữa hay bột chứ không phải dừa khô vắt nước cốt, ăn không ra vị gì hết ráo”. Mấy đứa cháu được bà cho ăn chè xe đẩy cũng hào hứng tham gia.

Suốt gần 1 tuần, ngày nào má cũng mua chè, mua cho giáp vòng đủ loại, để mấy đứa cháu biết mùi vị món quê. Tới ngày thứ bảy, đột nhiên mấy bà cháu bị đau bụng. Bác sĩ kết luận do rối loạn tiêu hóa.

Soát hết các món ăn không thấy có gì bất thường, nguyên do chỉ có thể ở mấy bịch chè.

Lúc này má mới thú thật: "Hôm qua, trời nắng quá, mở bịch chè ra má nghe hơi có mùi mà tiếc nên mấy bà cháu vẫn bỏ nước đá vô ăn".

Tôi giải thích: trời nóng, xe đẩy bán chè ngoài đường rất dễ bị thiu. Nếu không muốn thiu thì buộc họ phải để chất bảo quản, mà bán dạo thì càng khó quản lý hơn hàng trong siêu thị. Má gật gù tán thành, vừa chép miệng: “Khổ hén. Giờ dân thành phố chắc chỉ ăn chè công nghiệp”.

Mấy hôm sau, khi đã khỏe lại, tôi thấy má đi siêu thị chọn mua đủ thứ đậu, đường cát, đường phèn, bột khoai, hạt sen, nước cốt dừa đóng gói sẵn… để về dạy con dâu nấu chè.

Chè má nấu vẫn ăn đứt chè siêu thị. Dù ở thời nào, dù ở nơi nào, tôi vẫn tin rằng, thức quà quê ngọt ngào như chén chè vẫn thơm ngon hơn khi được nấu trong bếp nhà, bởi người mình thương.

Thiếu Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI