Chạy ra khỏi cái điếu cày chị ơi! Vì cuộc đời chỉ có một lần

11/04/2017 - 14:39

PNO - Nhanh chân lên chị ơi! Thế giới ngoài kia của chị rộng lắm, sự góp mặt của người chồng chỉ là thi vị cho đời chị, chứ không phải là tất cả. Chị còn cả cuộc đời, ước mơ và cả một kiếp người rực rỡ phải sống.

Xem clip chồng đánh gục vợ bằng điếu cày ở Ninh Bình nhiều bạn đọc báo Phụ Nữ rỏ ra bất bình, phẫn nộ với hành động dã man của người chồng này. Trong đó cũng có không ít những lời động viên chia sẻ, và đây là một trong những lời khuyên dành cho người vợ bất hạnh trong clip:

Đừng giận dữ chị ạ, cũng đừng phẫn nộ. Chị chỉ cần làm được một điều duy nhất, đứng lên và bước ra khỏi đó ngay khi chị trở về từ bệnh viện. Chừng đó là đủ để thể hiện chị tuyệt vời đến thế nào.

Hãy tha thứ cho chính mình, tha thứ cho lầm lỗi của mình vì đã chọn sai người đàn ông. Tha thứ cho cả chính mình, nếu chẳng may vì chị đã làm sai điều gì đó khiến anh ta phẫn nộ dùng cả điếu cày phang vào chị. Hãy tha thứ cho chính mình thôi chị nhé, ngoài ra đừng tha cho bất cứ một điều gì khác nữa.

Chay ra khoi cai dieu cay chi oi! Vi cuoc doi chi co mot lan
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khi chiếc điều cày kia làm chị ngã nhào xuống nền nhà, có lẽ cũng là lúc chị mở to hơn nữa cặp mắt để nhìn thấu suốt hơn về người đàn ông bên chị. Không cần phải diễn đạt dài dòng nữa phải không chị?

Rồi có thể sẽ có những lời khuyên dành cho chị, rồi có thể sẽ có những sự ăn năn, cái cúi đầu xin lỗi…hay một cái gì đó đại loại để khơi gợi và đề cao sự vị tha, bao dung của người phụ nữ.

Và có thể, trong một giây phút yếu lòng nào đó, chị lại tặc lưỡi cho qua. Có biết bao nhiêu những người phụ nữ Việt đã tặc lưỡi cho qua như thế. Đó chính là lí do để bạo hành được dung dưỡng, và những kiếp người phụ nữ lầm lũi lại mò mẫm đi trong đêm tối của cuộc đời mình.

Đừng, chị ạ!

Sự vị tha, bao dung là giọng điệu xuyên tạc từ bao nhiêu năm qua của một xã hội đẩy phụ nữ vào bi kịch của sự chịu đựng. Đừng sợ sệt ánh nhìn của hàng xóm làng giềng, hay nước mắt của mẹ cha và các con của chị.

Cứ mạnh bạo mà bước ra, tìm ánh sáng cho mình. Ánh sáng của mình chỉ đến ở những nơi có niềm vui, có nụ cười, không có nước mắt và bạo hành. Ánh sáng của cuộc đời mình cũng chỉ do mình tự quyết, hạnh phúc của đời mình, cũng do mình tự quyết chị ạ!

Chẳng ai có thể sống thay cho cuộc đời của chị. Và mỗi một con người cũng chỉ có khoảng 960 tháng để sống. Chị đã sống được bao nhiêu tháng rồi? Những, tháng đó được bao nhiêu tháng là nụ cười, được bao nhiêu tháng là hạnh phúc, và bao nhiêu tháng là chìm trong những đòn roi, bạo hành.

Chay ra khoi cai dieu cay chi oi! Vi cuoc doi chi co mot lan
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đừng chờ đợi một bàn tay nào đó đưa ra với chị. Đừng chờ đợi những tổ chức, hay chính quyền vào cuộc. Sự phẫn nộ lên án của dư luận cũng dấy lên một thời gian rồi lắng xuống. Ai rồi cũng sẽ lãng quên chị, rất nhanh, chỉ có chị là ngày lại ngày sống nốt với cuộc đời của chính mình.

Mỗi người phụ nữ đều là một đóa hoa, có cái mỏng manh, có cái gai góc, có cái mùi hăng hắc, thậm chí có những bông hoa cũng chẳng đẹp, chẳng thơm gì mấy, song chắc chắn rằng chẳng có bông hoa nào xứng đáng với một cái điếu cày quất thẳng vào mặt.

Một cái điều cày đã quất thẳng vào mặt chị một lần, chị là nạn nhân. Một cái điều cày quất thẳng vào mặt chị lần thứ 2, thì đó là lỗi của chị…Hãy tự tìm cho mình một vùng ánh sáng mới, nơi không bao giờ có thêm một chiếc điếu cày nào có thể làm chị tổn thương được nữa!

Ngọc Anh NaNa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI