Trong tâm sự của một người bạn gái gửi đến, tôi chợt khựng lại khi em kể: “Sinh con xong, em từng khủng hoảng vì cả ngày chỉ quay cuồng với bỉm, sữa, tiếng con khóc, ngày ba bữa cơm nước, dọn dẹp... Em không có thời gian cho mình. Và em quyết tâm mỗi ngày dậy thật sớm từ 4 giờ sáng, làm bớt việc và có thời gian để… tắm chậm”.
|
Khi có con, ít người phụ nữ nào có thể thảnh thơi tắm như thời thiếu nữ (Ảnh minh họa) |
Em nói, tắm chậm với em nghĩa là bên ngoài không có tiếng con đập cửa. Em được một mình chậm rãi tận hưởng làn nước ấm mà không cần vội vàng lau khô, mặc áo quần qua quýt cho xong để nhào ra làm nốt việc này việc kia.
Cuộc trò chuyện ngắn với em giúp tôi nhớ ra một quyền dễ dàng bị tước đi của người đàn bà, kể từ khi chúng ta trở thành những người mẹ. Đó là được quyền tắm chậm.
Mỗi ngày vẫn có 24 giờ như trước, nhưng đã bị chen vào rất nhiều trách nhiệm mới, nào phải chăm lo cho con cái, gia đình và cả công việc kiếm tiền nữa. Đàn bà cũng phải loay hoay giữa hai chữ hi sinh và làm sao để yêu thương bản thân, để rồi nhiều phần tặc lưỡi chọn hi sinh. Bởi cái cảm giác áy náy khi mình tận hưởng mà chồng con bù đầu đâu dễ chịu.
Chúng ta tự mình gắn chiếc đồng hồ vào người, làm việc gì cũng ngó nghiêng nhìn thời gian. Còn 15 phút nữa là đến giờ con học bài, còn 30 phút nữa thôi là mình cần phải ra khỏi nhà, cố gắng dọn nhà cho xong trong vòng 10 phút, tắm nhanh để còn ra ăn cơm…
Dù có cài đặt báo thức bằng tay hay không thì trong đầu những người đàn bà cũng tự động vang lên những tiếng chuông “gần hết giờ rồi”. Mọi việc tự động làm trong chế độ tranh thủ. Lâu dần, chúng ta quên mất mình có quyền không nhìn đồng hồ khi thực hiện những nghi thức yêu thương bản thân, trong số đó có việc đi tắm.
Tôi nhớ có một ngày cảm giác mọi thứ như nổ tung khi công việc và "deadline" chất chồng mà chốc chốc vẫn phải lao vào phân xử những trận đánh nhau, chí chóe của ba đứa con. Đầu tôi căng cứng, toàn thân rã rời và gần như tê liệt. Tôi nằm bẹp trên giường và cảm thấy cuộc đời thật bế tắc.
Chỉ đợi chồng về, tôi nói với anh: “Hôm nay, em ốm và rất mệt. Em không thể nấu cơm được và em cũng không muốn ăn cơm. Tất cả những gì em muốn là được yên thân để nằm nghỉ ngơi thôi”. Chồng tôi biết ý nên lẳng lặng đi nấu cơm, “lùa” ba đứa con vào tắm rửa rồi dọn bàn ăn.
Còn tôi, bỗng nhiên muốn dậy đi tắm. Ngày hôm ấy, tôi thực hành một “nghi thức tắm chậm”. Tôi hái vài cành hương nhu, lá chanh, bạc hà, giã thêm một nhánh sả và nấu một nồi nước xông nhỏ.
Tôi tẩy da chết, xông mặt, gội đầu, tự mình masage từ đầu đến chân. Đã lâu lắm rồi, tôi mới cảm thấy không cần phải quan tâm đến thời gian, phải tự nhủ mình tắm nhanh lên.
Tôi tắm chậm đến mức chồng tôi lo lắng gõ cửa: “Sao lâu thế?”. Và khi bước ra, tôi đùa: “Em vừa được hồi sinh”. Cái cảm giác khoan khoái, dễ chịu sau khi tắm xong ấy khiến tôi như được bù lại mọi năng lượng đã mất trong nhiều ngày.
Cũng kể từ đó, tôi luôn dành cho mình một quyền cơ bản nhất trong việc nâng niu bản thân là được tắm chậm. Dần dần, tôi tiến xa thêm từng chút một bằng việc quên đi chiếc đồng hồ mỗi khi đưa con ra ngoài đi dạo, làm việc nhà hay trong những giờ cơm nước…
Tôi tận hưởng những công việc ấy thay vì chỉ vội vàng làm với tiếng báo thức luôn chực chờ reng reng trong đầu. Dù cũng không tránh khỏi những khi mọi việc rối tung và có những ngày vẫn tiêu cực hay kiệt sức, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy dễ dàng hơn khi được chậm lại.
Tôi luôn nghĩ, những người đàn bà từ khi nào đã luôn phải vội vàng sống vì người khác, mang theo những nỗi sợ về việc bị chậm lại hay nỗi sợ hãi mình không làm tốt được tất cả mọi việc, sợ bị đánh giá rằng mình ích kỷ.
Nhưng cuối cùng, người xót xa với hình ảnh mình tàn tạ qua thời gian nhất lại chỉ có là chính bản thân mình. Và cũng chẳng ai khác biết rằng đàn bà cần những giây phút được tắm chậm, được quên đi khái niệm thời gian trong những lúc cần về với mình - ngoại trừ đàn bà.
Với sự thông minh, đàn bà sẽ biết nhiều cách để được tắm chậm. Như cô bạn gái ở đầu câu chuyện này là dậy sớm hơn, sắp xếp thời gian tốt hơn để có những khoảnh khắc cho riêng mình.
Hoặc cũng có những người chỉ cần tìm sự trợ giúp ở bên cạnh và tuyên bố dõng dạc với chồng: “Em cần đi tắm”… Việc tắm chậm có khi cầu kỳ hơn với việc chuẩn bị đủ những sản phẩm dưỡng da, xông hơi, ngâm mình trong bồn tắm, thêm nhạc và hoa... Cũng có khi đơn giản chỉ là bước vào phòng tắm, kỳ cọ và massage thật kỹ cơ thể mình dưới làn nước ấm (hoặc nước mát nếu thích).
|
Phụ nữ biết yêu chiều bản thân mới có thể vui tươi hạnh phúc (Ảnh minh họa) |
Tôi luôn tin những người đàn bà biết tận hưởng việc tắm chậm là biết rõ cách yêu thương bản thân mình và cân bằng cuộc sống. Nếu lần tới, bạn cảm thấy rất chán chường, mệt mỏi mà không biết làm gì, hãy thử đi tắm và tắm thật chậm. Bạn sẽ sớm thấy mình nhẹ nhàng trở lại.
Với tôi, quyền được tắm chậm cũng được hiểu như một phần nhỏ trong quyền được hạnh phúc. Còn bạn thì sao?
Lá Xanh
Bạn có luôn tất bật, rối trí với một nùi chuyện nhà cửa con cái, công việc? Bạn có mệt nhoài chạy đua với thời gian, bỏ quên nhu cầu cá nhân của mình?
Hãy chia sẻ cùng chuyên mục Nhỏ to tâm sự nỗi lòng của bạn. Bài viết xin gửi về email: online@baophunu.org.vn
Các bài được chọn sử dụng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn theo quy định.