|
Tôi và con trai tại giải chạy vì bệnh nhân ung thư mang tên Pinkrun |
Năm 2020, cuộc sống của tôi xảy ra nhiều biến động, khiến tinh thần tôi đi vào ngõ cụt. Sau những tháng ngày loay hoay với chính mình, tôi đã chọn thay đổi. Tôi muốn sống cách mình chưa từng sống, làm điều mình chưa từng làm. Việc đầu tiên là tôi chọn đón tết theo cách mới. Thay vì ở nhà sum vầy cùng gia đình như mọi năm, tôi đã sắp xếp công việc và đăng ký tham gia lớp học tiếng Anh kéo dài một tuần, bắt đầu từ Mùng 2 tết. Nhờ lớp học này, tôi đã gặp những người bạn mới và bén duyên cùng bộ môn chạy bộ. Cũng từ đây, cuộc đời tôi chính thức sang trang.
Ngày đó, tôi đến với chạy bộ vì muốn thay đổi chính mình, tạo nhịp sống mới nhưng dần dần bộ môn này trở thành niềm vui, là cách để tôi tái tạo năng lượng sau những bộn bề công việc. Mỗi khi chạy, từng giọt mồ hôi lã chã rơi làm tôi cảm nhận sự sống đang căng tràn và năng lượng rần rần chảy trong từng thớ thịt, từng hơi thở. Tôi thấy mình đang sống thực sự, sống trọn vẹn và đong đầy biết ơn. Tôi biết ơn cơ thể khoẻ mạnh, biết ơn những giọt mồ hôi rơi, biết ơn trái tim đang đập nhịp nhàng trong lồng ngực, tôi biết ơn cuộc sống này hơn.
Thời gian đầu, tôi chạy 100 mét đã thở hổn hển, người mệt lả, chân tê cứng, nhưng mỗi ngày tôi kiên trì chạy thêm một chút, tôi tự nhủ với mình hôm nay chỉ cần tốt hôm qua một chút thôi. Hôm nay chạy 100 mét thì hôm sau tôi sẽ tăng lên 110 hoặc 120 mét. Cứ như thế, chân tôi đều đặn bước, người tôi thong dong tiến về phía trước mỗi sớm mai. Cũng nhờ chạy bộ, tôi đã kết nối được với nhiều bạn mới cùng sở thích, cùng đam mê. Nhiều nhân duyên mới mở ra từ đây.
Tôi nhớ cảm giác lần đầu tiên mình chạy liên tục được 3 cây số, tôi lâng lâng sung sướng vì mình đã làm được. Sau đó, tôi tiếp tục đặt mục tiêu lên 5 cây số, rồi 10 cây và 15 cây, cuối cùng tôi đăng ký chạy marathon để có động lực rèn luyện.
Tôi không thể quên những ngày lang thang một mình trong khắp các con hẻm từ tờ mờ sáng để chạy, tôi nhớ những hôm mỏi gối chùn chân muốn nghỉ ngơi một chút nhưng rồi tôi lại tự động viên mình đừng dừng lại, tôi nhớ những hôm cạn hết năng lượng phải ghé lề đường mượn chị bánh cuốn 10 ngàn đồng để mua chai nước lọc uống và chạy tiếp. Tất cả là ký ức đẹp tạo nên phiên bản mới của tôi ngày hôm nay.
Giải chạy đầu tiên tôi tham gia là Vietnam Jungle Marathon được tổ chức tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hoá. Hoàn thành cự ly 25 km đầu đời đã giúp tôi tự tin hơn và tôi biết mình có thể cố gắng thêm được nữa. Cứ như thế tôi túc tắc luyện tập mỗi ngày. Chạy bộ dần dần đã trở thành niềm vui, là phần thưởng cho riêng tôi sau công việc.
|
Giải chạy đầu tiên của tôi ở Pù Luông - Thanh Hóa |
Rồi tôi bắt đầu rủ con trai chạy cùng, lúc đầu anh chàng không chịu chạy vì lười, vì mệt. Tôi đã áp dụng cách “làm ít nhưng đều đặn”, tôi rủ con chạy 100 mét thôi và con tôi chạy thật. Mỗi ngày tôi khuyến khích con tăng thêm một chút và duy trì hàng tuần. Kết quả là đến hiện tại, con tôi cũng đã có 2 huy chương tham gia chạy marathon cùng mẹ. Đây chính là bằng chứng để bạn ấy biết rằng, con có thể làm được và làm tốt hơn bây giờ. Tôi hay nói với con trai: “Con muốn làm gì cũng cần khoẻ trước đã, thiếu sức khoẻ, mọi ước mơ chỉ là mơ ước.” và ngày ngày, chúng tôi túc tắc "khoẻ cùng nhau" trên những cung đường như 2 người bạn.
Ngoài ra, tôi còn tham gia các giải chạy trực tuyến để góp quỹ xây trường học, xây nhà vệ sinh cho trẻ em vùng cao, góp cây phủ xanh đồi trọc. Đây cũng là cách để tôi duy trì động lực chạy. Mỗi năm tôi đặt mục tiêu chạy ít nhất 1.000 cây số. Tôi chạy ở bất cứ nơi đâu, đi đến đâu tôi cũng mang theo đôi giày chạy, nếu không chạy thì tôi đi bộ. Việc chạy không những giúp ích cho bản thân tôi mà còn giúp người, mang niềm vui cho đời và cũng nhờ đó mà tôi cảm thấy cuộc sống mình có ích hơn rất nhiều.
|
Mẹ con tôi tại một giải chạy ở Long An |
Mỗi người có một lý do để bắt đầu với thể thao nhưng để duy trì nó không phải việc dễ dàng. Khi đã tập đủ lâu, hiểu đủ sâu về lợi ích bộ môn này, tôi thấy mình có thêm động lực để làm những việc khác bền bỉ hơn. hứng khởi hơn. Với tôi, thể thao cũng như cuộc sống, đó là hành trình lâu dài với bao niềm vui, nỗi buồn, với nguồn năng lượng lên xuống như đồ thị hình sin. Nhưng hơn hết, khi vượt qua giới hạn của chính mình, tôi đã vươn lên tầm cao mới, nhiều cánh cửa khác đã mở ra và chính tôi tự viết nên trang sách của đời mình, trang sách thật nhiều cảm xúc, đa sắc màu, đong đầy trải nghiệm không những cho tôi mà cho cả con trai.
Lê Xinh (TPHCM)
Bạn có đang theo đuổi hay dự định tham gia môn tập luyện nâng cao sức khỏe và tinh thần nào không? Hãy chia sẻ câu chuyện, quan điểm và bí quyết luyện tập cùng chúng tôi. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: online@baophunu.org.vn |