Cháu thèm bữa cơm nhà

18/08/2022 - 22:04

PNO - Có những người hạnh phúc vì còn đủ đầy cha lẫn mẹ, có người chông chênh, vất vả giữa dòng đời vì thiếu đi một trong hai…

Tuần trước, gần chín giờ tối, khi tôi đang dọn dẹp rửa chén thì nhận được tin nhắn từ đứa cháu gái. Cháu hỏi: “Dì ơi, hôm nay dì có nấu cơm không dì?”.

Đoán biết ý cháu muốn gì, tôi trả lời: “Con đến đây, hôm nay dì nấu cơm nhiều lắm”. Cháu bảo: “Dạ, hôm nay con không tăng ca, con thèm cơm nhà”.

Bình thường, ban ngày cháu đi học, ban đêm cháu phụ bưng bê dọn dẹp ở một quán ăn gần trường. Khi có thời gian, cháu đăng ký chạy xe ôm công nghệ giao đồ ăn cho khách. Vì thế, những cuộc gọi của tôi thường là cháu ít bắt máy, hoặc cháu đang ngủ say, hoặc đang chạy giao hàng, hoặc đang bưng đồ ăn…

 

Sau khi đọc tin nhắn “con đến ngay”, tôi lật đật lấy nồi nấu cơm và chuẩn bị thêm ít thức ăn cho kịp. Cháu lên nhà, vẻ gầy rộc, hốc hác, nhưng cười rất tươi và khoe với tôi rằng thu nhập cháu tháng rồi gần 20 triệu đồng. Cháu để đóng tiền nhà, tiền học, tiền ăn và vẫn còn dư một ít gửi về cho mẹ. Nghe cháu nói, tôi mừng ứa nước mắt, thương cháu mới 20 tuổi đời đã phải vất vả mưu sinh…

Anh rể tôi - cha cháu, đột ngột ra đi, trụ cột gia đình mất rồi, mọi gánh nặng lại đè lên vai vợ, là chị gái tôi. Hai đứa con anh, một trai - một gái, chưa kịp hiểu chúng sẽ không còn cha nữa. 

Thấm thoát cũng đã mười mấy năm trôi qua, cháu trai đã lập gia đình, có con, và cháu gái hiện là sinh viên năm ba 
đại học.

Một hôm soạn đồ đạc, tôi thấy lại những bức ảnh ngày xưa của gia đình, có ảnh của anh rể chụp cùng cháu. Tôi gửi qua cho cháu. Cháu nhắn: “Nếu có tấm nào nữa về ba, dì gửi hết cho con”.

Thấy cháu ngồi ăn cơm ngon lành, tôi ứa nước mắt vì xót, vì thương. Nếu anh rể tôi không ra đi đột ngột ở độ tuổi 41, chắc cuộc sống cháu đã khác.

Cháu gái tôi đang tuổi 20, tuổi mà người ta thường bảo “tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi”. Đáng lẽ cháu chỉ cần ôm cặp đến trường, thời gian rảnh thì vào thư viện đọc sách, nghiên cứu tài liệu hay thư giãn cùng bạn bè ở những quán trà sữa tuổi teen… 

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Nhưng ngày nào không đi học, cháu hoặc phụ quán, hoặc mở app chạy kiếm tiền, khuya về hoặc cháu vùi đầu vào ngủ bù, hoặc cố nhướng mắt viết bài 
tiểu luận.

Khi không còn cha, cháu hiểu một mình mẹ không thể nào lo tròn vẹn cho các con. Vì thế cháu đã lăn ra đời kiếm sống, tự bươn chải, làm nhiều việc để tự lo cho cuộc sống của mình và một phần báo hiếu cho mẹ. Cháu tôi mồ côi cha, thường xuyên cơm hàng cháo chợ nên thèm bữa cơm nhà do chính tay người thân nấu. 

Huyền Nga
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI