Tại khu chợ sầm uất ở một thị trấn nghèo bên ngoài Harare, Zimbabwe vào tuần này, Nyasha Ndou vẫn để khẩu trang trong túi khi hàng trăm người khác, chủ yếu là không đeo khẩu trang, chen lấn mua bán trái cây và rau quả ven đường. Giống như ở phần lớn những nơi khác tại Zimbabwe, COVID-19 nhanh chóng trở thành quá khứ, khi các buổi hòa nhạc và các cuộc tụ họp tại gia đã quay trở lại.
Ndou nói: “COVID-19 đã biến mất. Tôi không nhớ lần cuối nghe tin có ai đã chết vì COVID-19 là khi nào. Khẩu trang là để bảo vệ túi tiền của tôi. Cảnh sát sẽ phạt nếu tôi không đeo khẩu trang”.
|
Khu chợ sầm uất tại một thị trấn nghèo ở ngoại ô thủ đô Harare, Zimbabwe hôm 15/11 |
Đầu tuần này, Zimbabwe chỉ ghi nhận 33 ca COVID-19 mới và không có trường hợp tử vong nào, phù hợp với sự sụt giảm gần đây của dịch bệnh trên khắp châu lục, nơi dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy rằng số ca nhiễm giảm dần kể từ tháng Bảy.
Khi COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2020, các quan chức y tế lo ngại đại dịch sẽ quét qua châu Phi, giết chết hàng triệu người. Mặc dù vẫn chưa rõ con số thương vong cuối cùng do COVID-19 sẽ là bao nhiêu, nhưng kịch bản thảm khốc đó vẫn chưa thành hiện thực ở Zimbabwe và phần lớn lục địa.
Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng việc thu thập dữ liệu COVID-19 chính xác, đặc biệt là ở các quốc gia châu Phi với hệ thống giám sát chắp vá, là vô cùng khó khăn và cảnh báo rằng xu hướng suy giảm có thể dễ dàng bị đảo ngược.
Nhưng có một điều gì đó “bí ẩn” đang xảy ra ở châu Phi khiến các nhà khoa học bối rối, Wafaa El-Sadr, chủ nhiệm bộ phận y tế toàn cầu tại Đại học Columbia (Mỹ), cho biết: “Châu Phi không có vắc xin và các nguồn lực để chống lại COVID-19 như châu Âu và Hoa Kỳ, nhưng bằng cách nào đó, họ có vẻ đang an toàn hơn”.
Chưa đến 6% người dân ở châu Phi được tiêm phòng COVID-19. Trong nhiều tháng, WHO đã mô tả châu Phi là “một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng nhất trên thế giới” trong các báo cáo đại dịch hàng tuần của mình.
Một số nhà nghiên cứu cho biết dân số trẻ của lục địa này - độ tuổi trung bình là 20 so với khoảng 43 ở Tây Âu, tỷ lệ đô thị hóa thấp hơn và xu hướng dành thời gian ở ngoài trời, có thể đã góp phần giảm thiểu tác động gây chết người của đại dịch. Một số nghiên cứu đang thăm dò xem liệu có thể có những giải thích khác, bao gồm lý do di truyền hoặc tiếp xúc với các bệnh khác hay không.
Christian Happi - Giám đốc Trung tâm Châu Phi về gen và các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Redeemer’s ở Nigeria - cho biết, các nhà chức trách đã quen với việc kiềm chế bùng phát dịch bệnh ngay cả khi không có vắc xin và những nỗ lực từ mạng lưới rộng lớn của các nhân viên y tế cộng đồng.
Devi Sridhar - Chủ tịch khoa y tế công cộng toàn cầu tại Đại học Edinburgh (Anh) - cho biết, các nhà lãnh đạo châu Phi không nhận được sự tín nhiệm xứng đáng dù họ đã hành động nhanh chóng, chẳng hạn quyết định đóng cửa biên giới của Mali trước khi COVID-19 đến.
Trong những tháng qua, COVID-19 đã tấn công Nam Phi và ước tính đã giết chết hơn 89.000 người - cho đến nay là số người chết nhiều nhất trên lục địa này. Nhưng hiện tại, mặc dù có thể có lỗ hổng về xét nghiệm, các nhà chức trách châu Phi chưa ghi nhận báo cáo số lượng lớn các trường hợp tử vong bất ngờ có thể liên quan đến COVID-19.
Dữ liệu của WHO cho thấy số ca tử vong ở châu Phi chỉ chiếm 3% tổng số ca tử vong toàn cầu. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở châu Mỹ và châu Âu lần lượt là 46% và 29%.
Tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, chính phủ đã ghi nhận gần 3.000 ca tử vong trong số 200 triệu dân của mình, chỉ bằng số ca tử vong trong 2-3 ngày tại Mỹ. Con số thấp khiến những người Nigeria như Opemipo Are (23 tuổi) ở Abuja, cảm thấy nhẹ nhõm. “Họ nói rằng sẽ có xác chết trên đường phố, nhưng không có gì như vậy xảy ra cả”.
Oyewale Tomori, một nhà virus học người Nigeria, người tham gia một số nhóm tư vấn của WHO, cho rằng châu Phi thậm chí có thể không cần nhiều vắc xin như phương Tây.
|
Một người phụ nữ mỉm cười khi chơi với con tại điểm lấy nước ở ngoại ô thủ đô Harare, Zimbabwe |
Tác động của virus cũng tương đối nhẹ nhàng ở các nước nghèo như Afghanistan, nơi các chuyên gia dự đoán việc bùng phát giữa bối cảnh xung đột vũ trang sẽ là thảm họa.
Hashmat Arifi, một sinh viên 23 tuổi ở Kabul, cho biết anh đã không nhìn thấy ai đeo khẩu trang trong nhiều tháng, kể cả trong một đám cưới gần đây mà anh tham dự cùng với hàng trăm khách mời. Trong lớp học đại học của anh, hơn 20 sinh viên cũng thường xuyên không đeo khẩu trang.
Arifi nói: “Tôi không thấy bất kỳ ca nhiễm nào gần đây có khả năng do COVID-19”. Cho đến nay, Afghanistan đã ghi nhận khoảng 7.200 trường hợp tử vong trong số 39 triệu người của nước này, mặc dù rất ít xét nghiệm được thực hiện, trong bối cảnh xung đột. Con số thực tế về những trường hợp tử vong vẫn chưa rõ ràng.
Trở lại Zimbabwe, các bác sĩ rất biết ơn về thời gian tạm lắng của COVID-19 - nhưng họ sợ rằng đó chỉ là tạm thời.
Tiến sĩ Johannes Marisa - Chủ tịch Hiệp hội Y tế và Nha khoa Zimbabwe - lo ngại rằng một đợt bùng phát khác sẽ tấn công Zimbabwe vào tháng 12: “Mọi người nên hết sức cảnh giác. Sự tự mãn là thứ sẽ tiêu diệt chúng ta bởi vì chúng ta có thể bị tấn công mà không biết”.
Tấn Vĩ (theo AP)