Cháu mình, nhưng là con 'nó'

02/11/2018 - 12:00

PNO - Con dâu tôi nhất định chỉ sinh thằng bé Bo, thuyết phục thế nào cũng không sinh nữa. Bao năm nay, vợ chồng tôi vẫn buồn về chuyện ấy...

Kính gửi cô Hạnh Dung,

Tôi chỉ có một đứa con trai. Cưới vợ cho con, mong con sinh nhiều, để gia đình được đông vui, có trai có gái. Con dâu tôi lại nhất định chỉ sinh thằng bé Bo, thuyết phục thế nào cũng không sinh nữa. Bao năm nay, vợ chồng tôi vẫn buồn về chuyện ấy.

Chau minh, nhung la con 'no'
Ảnh minh họa

Thằng Bo năm nay đã được 14 tuổi, rất ngoan, chăm học, thương ông bà. Vợ chồng con trai tôi ở riêng, nhưng cùng khu chung cư, nên tôi cũng hay lên xuống thăm cháu. Nay tôi nghe con dâu muốn gửi cháu sang Singapore du học. Tôi bảo nó, con hãy còn bé quá, để đi xa nhà, ở ký túc xá, không ai chăm sóc. Việc học còn cả đời, để cháu lớn một chút hẵng đi. Xưa nay nó ở nhà, được cha mẹ, ông bà bảo bọc, nay sang đấy một mình, nghĩ mà tội nghiệp.

Nhưng tôi nói thế nào, con dâu tôi cũng mặc kệ. Các cô ấy bây giờ nào là nuôi con tự lập, nào là giáo dục nước ngoài tiên tiến, không nghĩ gì đến tình cảnh của con. Đem một đống tiền nộp cho người ta rồi bỏ con nơi xứ lạ, không ai chăm sóc, để con phải tự xoay xở. Tôi già rồi, cũng không đi theo chăm cháu được. Nghĩ mà buồn…

Bạch Trà (TP.HCM)

Chị Bạch Trà thân mến,

Chị thương cháu nội còn nhỏ, đi học xa, không được chăm sóc chu đáo như ở nhà. Con dâu chị là mẹ cháu, lẽ nào không lo lắng. Chị hiểu vậy để đừng trách con dâu sao không thương con, mới mong tìm được tiếng nói chung trong việc quan trọng này.

Chị thử hỏi về ngôi trường mà Bo sắp được gửi sang học. Những chỗ nào còn lo lắng, chị cứ chia sẻ với con, để chúng tìm hiểu thêm. Các điều kiện về chỗ ăn ở, bạn cùng phòng, cách đi tới trường, người chăm lo cho học sinh… cần cụ thể chứ đừng nhắc đi nhắc lại một “cục lo” chung chung. Ngay cả việc ông bà, cha mẹ sang xem chỗ học, chỗ ăn ở của con, chị cũng có thể đặt ra mà. Thời gian vẫn còn. Mùa hè tới, cả nhà cùng đi một chuyến, để mắt thấy tai nghe, có thể sẽ giải tỏa được nhiều băn khoăn, lo lắng. Nếu mình không đi được thì các con phải sang đó xem, đừng cả tin vào những lời tư vấn chiêu sinh, phải biết rất cặn kẽ thì mới chuẩn bị tốt cho con cháu mình đi học.

Chị cũng nên nói chuyện với Bo, xem cháu thích đi học xa không. Bọn trẻ bây giờ, đôi khi có những mong ước, những năng lực mà mình không quen thuộc lắm. Chúng muốn được phát triển, thử sức ở những môi trường lạ. Tuổi 14 đúng là rất trẻ, cần được bảo bọc, nhưng mình cũng phải lắng nghe và tôn trọng suy nghĩ của cháu. Hãy nhớ rằng, bọn trẻ bây giờ lớn lên trong một môi trường rất khác với mình ngày xưa.

Chuyện trẻ con đi học có nhiều nguyên do, cũng không hoàn toàn do con dâu chị “tân tiến”. Mình cứ nghĩ vậy thì khó giải quyết mọi việc êm ả được. Chị cứ trò chuyện thẳng thắn với con dâu, con trai. Các thế hệ khác nhau có những cách giải quyết vấn đề khác nhau, nhưng mục tiêu chung là đều muốn con cháu nên người, thành đạt.

Chúc chị vui. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI