Nhưng chuyện này khiến em thấy bực, rồi áp lực và đâm ra ghét mẹ, ghét luôn cả việc mình mang thai.
Cách đây mấy tháng, người bạn cũ của em cho biết vợ chồng em gái đã ly hôn, anh ta cặp bồ với người nhiều tiền hơn, bỏ rơi hai mẹ con.
Em nghe cũng thấy bực, nói em đâu có mượn tiền của chị mà chị nặng lời vậy. Nói qua nói lại thành chuyện lớn.
Ba mẹ bảo em phải lấy chồng, ở vậy sau này nương tựa vào ai, con người chứ phải gà vịt gì mà ấp trứng nở con kiểu dây chuyền công nghiệp.
Em không thích thêm người trong nhà chút nào. Nhưng chồng em không hỏi ý kiến em, đã đồng ý với chị.
Bản thân chúng ta đều thay đổi mỗi ngày, mình cũng cần nhìn nhận người sống cạnh mình trong sự thay đổi, cởi mở.
Anh ta không đóng góp gì nhưng vẫn ăn, vẫn xài máy lạnh, điện, nước. Em hỏi thì anh ta to tiếng, quát nạt con, đập phá đồ đạc, dọa đánh em...
Chồng em thừa nhận anh có nhu cầu tình dục cao, nhưng không bao giờ muốn bỏ vợ. Lẽ nào, “nhu cầu tình dục cao” là một điều em phải chấp nhận?
Chồng em chắc không chỉ căng thẳng với việc chơi mạng xã hội của em mà còn với cách chơi của nhiều người khác, những điều ấy tác động đến anh ấy.
Con gái tôi rất ngoan, nhiều hôm thấy con khóc mếu máo khi cha mẹ cãi nhau, tôi không chịu được. Vợ tôi xem con gái như đồng minh.
Khi nghe em tâm sự, mẹ ruột em rất tức giận. Mẹ đòi hết dịch sẽ đến xin đón dâu về và cắt đứt tình sui gia. Lòng em đang rối bời.
Mới đây, cô bạn thân còn cho biết là có người biết chuyện cũ của chồng em, nói rằng em “giật chồng” người khác, nói chung là rất mệt mỏi.
Vợ chồng em chăm lo được thêm cho ông bà chút nào là quý chút đó, những gì có thể san sẻ được thì nên san sẻ thật lòng.
Đàn ông có bộ não rất đơn giản, chúng tôi không giỏi đoán biết điều mà phụ nữ đang nhắm đến.
Tôi tìm hiểu thì biết anh ta là kẻ chuyên đi ca thán, khóc lóc để gợi lòng thương hại của phụ nữ. Nhiều năm qua, anh ta sống bằng cách này
Chồng em đang có người bên ngoài, còn vợ, anh ấy bảo không ly hôn nhưng cũng không đụng tới, coi em là thứ đồ đã qua tay người khác, dơ bẩn.
Em cháu vẫn mê muội bênh vực người đó, quyết định sinh con. Em cho rằng chỉ cần bố đứa trẻ công nhận con mình là đủ, còn xã hội mặc kệ.
Mấy nay chắc cũng chưa xoay ra tiền nên chồng em cứ hỏi em hoài, vợ chồng gây gổ nhà cửa căng thẳng.
Có thể chồng em đúng khi tính rạch ròi nên, không nên. Nhưng trước vấp ngã của người thân mà nghe chồng phân tích lạnh lùng như vậy, em rất đau lòng.
Con gái em làm “tay trong”, hễ em có bạn bè mới con bé lại báo cho ba nó. Em hỏi thì con không chối, nói rằng muốn ba mẹ quay lại.
Khi cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc bởi một trong hai đã không còn thiết tha nữa, bạn nên chia tay để mở đường cho cả hai làm lại cuộc đời.
Không tiếp tục sống với nhau được thì chia tay, đừng để mâu thuẫn đến mức xô xát, gây thương tích cho nhau như vậy.
Nhiều hôm, ban ngày rộn ràng với bạn bè cõi mạng, nhưng ban đêm nằm khóc không biết mình đã sai ở đâu mà lại bất lực trong giao tiếp với chồng.
Tôi buồn, cô độc khủng khiếp. Tôi phải làm sao đây? Bỏ việc, bỏ gia đình hay chấp nhận tất cả, xuống nước năn nỉ tất cả? Tôi thật sự bế tắc…
Ba má chồng cũng nhiều lần nói xa nói gần rằng muốn về làm tôm hay làm khô thì ba má tạo điều kiện. Nhưng em thấy mình không thể đổi nghề.