Anh hỏi em có hạnh phúc không, rồi tâm sự rằng anh rất cô đơn, anh sống với vợ như "hai thằng đàn ông".
2
Em không giành giật nhà cửa, con cái, nhưng cha mẹ cũng phải nghĩ. Tiền làm ra đã tích lũy vào tài sản chung, nhưng em có quyền nhận phần của mình.
Con dâu tôi đùng đùng ôm đồ về nhà mẹ ruột. Con trai tôi một mình chăm hai đứa nhỏ, cũng nỗ lực xoa dịu tình hình, nhưng không được.
Ngoài việc chào hỏi, con dâu chỉ nói chuyện với mẹ chồng mỗi lần cần góp ý: điều chỉnh gia vị, thay đổi chỗ phơi đồ ra xa hơn, phải hút bụi..
Em có thể thương lượng với người yêu, rằng em sẽ mặc một chiếc đầm dài đẹp, đủ để người khó tính nhất cũng không thể chê trách, xét nét.
Thành phố vừa dỡ giãn cách là mẹ em đòi qua thăm gia đình chị Hai. Trong khi anh rể lại khá kỹ tính.
Họ cho rằng con gái không cần phụ giúp việc nhà khi đến thăm nhà bạn trai, trong khi các con dâu tôi đều vào bếp rất hăng ngày đầu ra mắt.
Mẹ nói cần phải lau bằng khăn và giặt lại, vậy sẽ không hao giấy, giấy cũng là tiền. Em quá sốc vì bị "soi" kỹ đến cả việc lau bàn...
1
Hãy chăm sóc và ở bên mẹ nhiều hơn, để bà cảm nhận được rằng bà còn có những con khác cần tình yêu thương của mẹ.
Em chồng cho mượn máy tính nhưng tôi không nhận, tránh để sau này cô ấy coi thường, "kể công" với chúng tôi.
Điều quan trọng là 3 năm tái hợp vừa qua chị có cảm nhận được hạnh phúc hay không? Đừng rũ bỏ nó chỉ vì những nghi ngờ.
Chị hãy suy nghĩ theo hướng tích cực, rằng đó là biểu hiện cho tinh thần trách nhiệm của người chồng ham làm lụng, có trách nhiệm với khách hàng.
Anh ta nói dịch bệnh khiến anh khó khăn, rất cần số tiền này để khởi động lại công việc...
Mỗi gia đình có cách tổ chức của mình và miễn là cả hai người, vợ và chồng thấy điều đó ổn thì đó là hạnh phúc.
Anh chê bai, so sánh em với những người yêu cũ, và đề nghị chia tay vì em nhiều tuổi. Em luôn tự dằn vặt, không hiểu mình đã làm gì sai...
Chuyện càng lúc càng lùm xùm. Bà ngoại lại đi kể với bà nội. Bà nội gọi thẳng cho con dâu, trách "hai đứa coi mẹ là người ngoài".
Thường thường, khi đã ghét đến mức không thể chịu đựng được và phải ly hôn, thì tốt nhất là sống khuất mặt khuất mày nhau.
Con riêng của chồng em gồm một bé 9 tuổi, một bé 6 tuổi. Em kiệt sức và nhiều khi phát cáu khi phải ở bên các con 24/24.
Tôi phát hiện ra rằng cô ấy chủ động hẹn hò chồng cũ. Tôi thấy có điều gì đó sai sai ở đây và rất bực bội.
Với người trong gia đình, không phải lúc nào cũng rạch ròi đúng sai, cân đong lý lẽ, tính toán thiệt hơn...
Em dâu tôi suốt ngày lên mạng thả thính, ỡm ờ với bạn cũ. Có nội dung còn chặn hết cả gia đình để bình luận cho thoải mái.
Em trai tôi đòi làm shipper để đi thăm bạn gái, bất chấp nguy cơ lây nhiễm khi mẹ tôi có bệnh nền, tôi chưa tiêm đủ hai mũi vắc xin...
Hãy giúp chồng nuôi dạy con riêng của anh ấy. Làm tròn vai trò mẹ kế, hạnh phúc em vừa vững chắc, em cũng có thêm đứa con thứ hai.
Như vớ được con cái làm cái cọc, anh cứ vin vào đó để tránh nói chuyện nghiêm túc. Anh nói không thích to tiếng, chỉ muốn các con được bình an.
Liệu họ đi với nhau lâu có thành chuyện "tình cũ không rủ cũng tới" không, thưa chị Hạnh Dung?